Chương 145: Say (2)

400 65 3
                                    

"Tớ nhớ cậu lắm."

Câu nói đơn giản nhưng lại khiến tim cô như muốn rơi ra ngoài. Sayo bịt chặt miệng để không phát ra tiếng khóc. Cô cũng rất nhớ anh, nhưng cô không tài nào có thể ở bên anh. Shinichiro thay đổi như vậy là vì cô, chính cô khiến anh như vậy.

"Aniko, quay về bên tớ đi." Shinichiro ở đầu dây bên kia, cầm lon bia đã uống gần hết ngồi ở trên chiếc ghế ở công viên. "Tớ không hiểu sao cậu lại chịu đựng đau khổ một mình cơ chứ? Tớ có thể giúp đỡ cậu mà."

Sayo đứng bất động nghe từng lời Shinichiro tâm sự, trái tim cô quặn thắt lại. Mãi một lúc sau, cô mới lấy lại sự dũng cảm, lấy hết dũng khí để lên tiếng

"Shinichiro, cậu đang ở đâu?"

Nghe thấy giọng đáp lại, Shinichiro đang trong trạng thái say sỉn nên hoàn toàn không biết trời đất gì. Anh chỉ nhẹ nhàng lên tiếng

"Tớ đang ở công viên, nơi chúng ta từng đến."

Sayo liền biết nơi đó ở đâu, cô tắt máy. Khoác chiếc áo khoác mỏng và chạy tới nơi đấy. Cô muốn gặp Shinichiro ngay bây giờ.

Ở công viên, bởi vì là ban đêm nên nó vắng vẻ. Không còn một ai cũng chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Cô đi xung quanh tìm kiếm hình bóng của anh. Rốt cuộc cũng đã tìm thấy hình dáng quen thuộc ấy

"Shin..."

Cô dừng lại, nhìn dáng vẻ say mèm của anh. Anh cúi gằm mặt, tay còn cầm lon bia bên chỗ ngồi là tầm 6-7 lon gì đó. Cô đau xót nhìn dáng vẻ của anh bây giờ. Cô khụy người xuống, nắm lấy bàn tay của anh

"Shin, chúng ta về nhà thôi."

"Cô là ai? Tôi quen cô sao? Aniko đã bảo rằng sẽ đến rước tôi!" Shinichiro như một đứa trẻ, giận dữ không chịu đi cùng cô.

Sayo mỉm cười trước sự đáng yêu này, con trai khi say rất đáng yêu

"Shin, anh không nhận ra em sao?"

Shinichiro nghe vậy, ngẩng đầu và nhìn ngắm thật kĩ người trước mặt. Cô có chút mong chờ vào câu trả lời.

"Cô là ai vậy? Trông còn xấu hơn Aniko nữa!!" Shinichiro hất tay cô, quay mặt ra bên kia.

Sayo không biết có phải là tu thành tinh rồi hay không? Chứ lúc nãy cô tính đập thẳng vào bản mặt tên khó ưa này một cái rồi. Chịu đựng hoài nên thành thói quen rồi sao? Sayo cố gắng kìm chế cơn tức giận, đợi khi nào cô hoàn thành xong nhiệm vụ.

Shinichiro sẽ chết dưới tay của Kamiyama Sayo.

"Vậy sao? Anh không nhận ra tôi? Aniko nhờ tôi đến rước anh vậy mà anh bảo tôi như thế? Chắc tôi sẽ quay về." Saoy giả bộ rời đi, và đương nhiên Shinichiro giữ cô lại

"Thật sự là Aniko bảo cô đến đây?"

Sayo mỉm cười: "Ừm, Aniko bảo tôi đến đây rước anh. Shin, chúng ta về nhà thôi."

Shinichiro như đứa trẻ ngoan ngoãn đứng dậy, khoác lấy tay cô. Trông như đứa bé bám theo mẹ mình. Sayo vui vẻ, đưa anh về nhà. Nhưng bỗng nhiên anh dừng trước cửa tiệm bánh của cô

"Đây là nhà của bạn gái tôi nè." Shinichiro chỉ tay về hướng tiệm bánh

Sayo phì cười, tính trêu chọc Shin thêm chút nữa: "Vậy thì bạn gái anh là người thế nào?"

"Bạn gái tôi sao?" Shinichiro suy nghĩ một chút rồi lên tiếng. "Là người chuyên ngủ dậy trễ, ăn uống ít như heo vậy, tính cách thì như bà chằn vậy."

Chỉ số tức giận của Sayo cứ thế tăng lên từng chút. Có vẻ như Sayo nhịn không nổi nữa rồi.

"Nhưng bạn gái tôi tuyệt lắm, ngoài những khuyết điểm đó ra, bạn gái tôi là người hoàn hảo trong mắt tôi." Shinichiro hướng ánh mắt ngưỡng mộ về phía tiệm bánh

Sayo nhìn thấy cảnh này, trong lòng có chút xao động. Thì ra con trai khi say còn có thể nói ra những lời đường mật như này.

"Chắc anh yêu bạn gái mình lắm?" Sayo buột miệng hỏi một câu

Shinichiro quay sang nhìn cô, đi lại gần cô: "Aniko, là em sao?"

Sayo đứng hình trước câu nói của anh, cô nắm chặt tay để không nói ra sự thật. Nhưng Shinichiro lại nói tiếp

"Anh yêu em."

Shinichiro dựa cả người vào người cô khi nói xong câu nói ấy. Sayo hoàn toàn không còn quan tâm tới việc anh yêu Aniko hay là Sayo người trước mặt anh. Cô chỉ biết rằng cho dù là ai thì cũng cùng một linh hồn. Cũng chỉ là một người duy nhất

Đang trong khoảng khắc lãng mạn, sẽ chẳng có giông bão gì khi có một người con gái nào đấy xô cô ra và kéo Shinichiro về phía mình

"Cô là ai?"

Sayo hoang mang chưa hiểu chuyện gì, sao tự nhiên bị cướp người đi vậy? Cô đảo mắt về trước mặt, một cô gái với mái tóc màu đen. Bộ dạng tầm thường, nhưng có vẻ là người thân của Shinichiro. Anh quen cô nàng này khi nào vậy?

"Xin lỗi nhưng có vẻ bạn trai tôi làm phiền cô rồi. Tôi sẽ đưa anh ấy về nhà."

...

...

Cái gì cơ?

Cô không nghe nhầm đúng không? Bạn trai ư????

Sayo hoang mang tột độ, tính lên tiếng nhưng bị cô gái đó chặn họng

"Hiện tại tôi là bạn gái của Shinichiro, cô là ai cũng đừng có lại gần anh ấy!"

Cô gái có mái tóc đen đó cảnh cáo cô, và các bạn nghĩ Sayo sợ không? Đương nhiên là không rồi, tính lên tiếng ngăn cản thì bị Ranny từ đâu xuất hiện chặn lại

"Ranny?"

"Amira, cô đưa Shin về đi. Tôi sẽ đưa bạn tôi về." Ranny lên tiếng, có vẻ như Ranny quen cô gái này. Nhưng mà cô gái đó cũng có vẻ yếu thế trước Ranny

Amira nghe vậy cũng đưa Shinichiro về nhà. Còn Sayo tức giận đứng đấy, rõ ràng cô là người Shin thích, đâu ra lòi thêm đứa bạn gái chẳng rõ nguồn gốc vậy

"Ranny! Cậu làm gì thế?"

"Sayo, lúc cậu rời đi Shinichiro đã hoàn toàn thay đổi. Cậu ta đã thay bạn gái như thay áo vậy." Ranny tính sẽ nói ra chuyện này sớm hơn, nhưng ai ngờ chuyện lại đến sớm hơn lời Ranny.

Sayo hoàn toàn rơi vào bất động, đứng im tại chỗ. Cô chẳng nói chẳng rằng tự nhiên nắm tay Ranny rời đi. Ranny hoang mang tính lên tiếng hỏi

"Có rượu ở nhà không?" Sayo quay lại, mỉm cười. "Chúng ta lâu quá không uống tụ họp rồi."

Ranny lạnh sóng lưng, cứ mỗi lần Sayo cười thế này là bảo đảm có mạng người. Ranny sợ hãi chẳng dám lên tiếng, bây giờ mà còn nhắc về từ 'Shinichiro' là đảm bảo cô sẽ chẳng còn toàn mạng.

Shinichiro số mạng tương lai của anh ngắn đi nhiều rồi

[ĐN]Chị Gái Bất Tử Của Tokyo RevengerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ