Hôm nay Jungkook và Hoseok sẽ đi du lịch. Út cưng đã lên kế hoạch từ rất lâu, rất lâu rồi và sau nhiều lần ngập ngừng ngỏ lời, Hobie hyung đáng yêu của bé đã đồng ý.
Út đã thức suốt cả đêm hôm qua. Một đêm không ngủ, với hai mắt nai mở to như cái đèn rada cùng nụ cười ngoác hết cả răng thỏ. Thành công làm anh Jin của bé hú cả hồn khi bước vào phòng.
" Ngậm mồm lại rồi đi ngủ Kookie. Em cứ cười suốt từ chiều tới giờ đấy. "
Jungkook lém lỉnh nhìn vị anh cả. Em vỗ vỗ tay lên vị trí bên cạnh, lôi kéo Seokjin ngồi đến và lắng nghe mình.
" Làm sao? " Người anh lớn tuổi hơn thả thân người ngay cạnh đứa nhỏ đang tràn đầy xuân sắc. Anh mở điện thoại, chẳng buồn nhìn đến cái mặt làm anh ghét bỏ từ chiều đến giờ.
" Bọn em sẽ vào rừng. " Jungkook nói nhỏ. Nhỏ đến độ làm Seokjin tưởng mình nghe nhầm, và anh đã thực sự hỏi lại như thế. Đáp lại là cái gật đầu chắc như muốn vỡ luôn thái sơn.
" Rồi hết chỗ đi hay gì mà vô rừng? Mày nghĩ gì trong đầu vậy em? "
" Anh cứ chờ đó đi. Khi về em với Hobie hyung sẽ là một cặp. " Jungkook cuời nham nhở khoái trí.
" Ok. " Seokjin hờ hững.
" Dạ? "
" Biến khỏi giường anh mày. "
" Nhưng em còn chuyện muốn nói..."
" Ngay, và lập tức. "
Dù bị Seokjin đuổi, cũng không có gì có thể cản được tâm trạng tưng bừng nổ pháo bông trong lòng của út.
Hậu quả là sáng hôm sau, Hoseok đã phải cân nhắc lại việc đi chơi hôm nay vì Jungkook trông như một con gấu trúc vậy.
" Em thật sự ổn chứ? "
" Ổn ạ. " Jungkook đáp, tay vuốt đi làn tóc đang rũ xoà trước trán.
Không gì có thể cản lại lời tỏ tình hôm nay của em cả.
Đúng vậy! Chuyến đi lần này là để bày tỏ lòng em đến Hoseok. Jungkook không thể vì chút hoa mắt lúc này mà bao nhiêu công sức gửi đến anh đi tong hết cả.
" Lại đây, hyung. Em xách đồ giúp anh. " Jungkook hùng hổ, vỗ tay lên ngực một cái rõ to đủ để Hoseok giật cả mình.
" Không, Kookie. Chúng ta có xe, và chỉ cần xách ra đó rồi quăng vào xe thôi. "
" Dạ. " Giọng em ỉu xìu.
" Ngoan. " Hoseok đưa tay xoa lên ngực Jungkook, làm đứa nhỏ đỏ hết cả mặt cười toe toét.
" Không đau chứ? "
" Dạ không. "
Anh sờ nhiều vào một chút là cái gì cũng không đau.
Dĩ nhiên, Jungkook chỉ dám nói thế trong lòng.
Vì dù cho Jungkook có là đứa em nũng nịu nhiều nhất, được Hoseok cưng và yêu thương nhất thì em cũng không dám đánh liều rằng anh có thích em theo kiểu đó hay không.
Nên hôm nay sẽ là một canh bạc, dù em chắc rằng 8 đến 9 phần nào đó cán cân đã nghiêng về phía mình rồi.
Rada thỏ của út Jeon nói với em rằng Hoseok có thích mình. Ừ thì anh hay chờ em ở KTX mỗi dịp đi ra ngoài, sẽ luôn ghé qua phòng mỗi đêm trời trở lạnh để chắc rằng móng heo của em không ló ra ngoài chăn, dù việc đó làm Seokjin khinh bỉ cỡ nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trong Màn Mưa
Fanfiction' em thường đứng nhìn theo dáng hình anh trong nắng em sẽ viết thư tình gửi lòng này đến anh. ' Không chấp nhận chuyển ver, reup đem ra ngoài watt dưới bất kì hình thức nào.