Chap 3.

490 71 2
                                    

Tan học, cả đám bạn rủ nhau đi uống trà sữa. Khánh Vân thì lại không thích trà sữa nên chỉ đi theo chơi thôi. Nhưng thật ra đi để còn canh Kim Duyên. Kẻo ai cướp mất vợ tương lai thì sao=)))

-Khánh Vân không uống trà sữa sao?
Mâu Thủy hỏi.

-Tôi không thích trà sữa.
Khánh Vân đáp.

-Vậy uống trà đào nha?
Hương Ly nói.

-Tôi không thích trà đào.
Khánh Vân nói.

-Vậy trà chanh?
Thùy Tiên nói.

-Không luôn.
Khánh Vân đáp.

Kim Duyên đang chờ lấy trà sữa ở quầy thì cô tiến đến đứng bên cạnh nàng. Cô nói nhỏ với người bán là trà sữa của nàng không cho đá. Rồi Khánh Vân đi đến đứng cùng đám bạn. Một lúc sau thì Kim Duyên lấy ly trà sữa và đi đến đứng cạnh cô.Nàng không thấy cô uống gì nên nàng đưa ly trà sữa của mình cho cô. Lúc đầu cô lắc đầu không uống nhưng nàng dụ nhiều quá nên cô uống cùng nàng luôn.

-Ủa tưởng không thích uống?
Tiểu Vy nói.

-Uống chung với người ta đó trời.
Thùy Tiên cười.

-Ủa Khánh Vân không thích uống trà sữa à?
Kim Duyên nhìn cô.

-Đâu ! Tôi thích uống lắm !!!
Khánh Vân nói.

-Ủa má?
Mâu Thủy khó hiểu.

Khánh Vân che miệng Mâu Thủy đi rồi nhìn nàng mà cười. Kim Duyên không quan tâm mà mở điện thoại lên. Vừa uống vừa bấm coi facebook. Cả đám đang ngồi nói chuyện thì có anh trai tiến tới chỗ nàng.

-Anh có thể xin số của em?
Anh ta cười.

-Ừm, được.
Kim Duyên cười.

Khánh Vân liếc hai người nhưng chẳng nói gì. Cả đám nhìn cô mà phì cười. Khánh Vân làm mặt buồn rồi nhìn cả đám. Nhưng Kim Duyên quay sang nhìn thì cô lại làm mặt nghiêm túc :))

Cả đám lên xe đạp rồi đèo nhau đi lượn phố. Cả đám thấy quán bên đường thì ghé vào. Mâu Thủy, Hương Ly đứng dậy đi gọi đồ ăn còn 4 người kia ngồi chờ. Cả đám ăn xiên các thứ nhưng không đủ no nên gọi 6 ly mì. 5 người gọi mì cay, có mỗi Khánh Vân chọn mì trộn vì cô không thích ăn cay.

Đồ ăn được mang ra bàn. Cả đám nói chuyện một lúc rồi bắt đầu ăn. Kim Duyên đang định gắp mì lên ăn thì Khánh Vân ngăn lại. Cô đưa ly mì của mình cho nàng. Nàng nhìn cô.

-Ơ? Mì của tôi.
Kim Duyên bĩu môi.

-Ăn mì trộn này đi. Nó không cay.
Khánh Vân nói.

-Nhưng....nhưng...
Kim Duyên đang định nói thì Khánh Vân đến gần và nói nhỏ vào tai nàng.

-Cậu đang đến kì rụng ! Không nhớ à?
Khánh Vân khẽ nói.

-Nhưng tôi muốn ăn cay cơ...
Kim Duyên bĩu môi.

-Không được ! Hết kì đi rồi tôi mua mì cay cho ăn.
Khánh Vân nói.

-Ừm. Nhớ đó nha!
Kim Duyên cười.

-Rồi ! Ăn đi má, nguội rồi kìa.
Khánh Vân nói.

Cả đám thấy hai đứa kia nói nhỏ với nhau mà cười khúc khích như thuyền họ đẩy sắp cập bến vậy. Ăn xong thì cả đám đứng dậy mà đi ra bãi biển gần đấy chơi tí rồi về. Hương Ly, Tiểu Vy, Kim Duyên ngồi trên cát mà xây lâu đài như những đứa trẻ. Ba người còn lại thì đi ra biển hất nước vào nhau.

-Hahaa !
Mâu Thủy hất nước vào Tiên.

-Ha ha !
Khánh Vân hất nước vào người  Tiên.

-Hai người dám cùng nhau bắt nạt tôi? Được ! Tôi cân hai luôn haha !!!
Thùy Tiên hất nước vào hai người.

Cả đám chơi vui vẻ. Kim Duyên xây xong lâu đài cát nên đứng dậy đi khoe với Khánh Vân thì chọn sai thời điểm. Nàng sắn quần lên rồi tiến đến chỗ Khánh Vân đang đứng. Đúng lúc đấy Mâu Thủy hất nước vào người Khánh Vân nhưng không trúng cô mà trúng nàng. Kim Duyên bị hất trúng thì ướt áo sơ mi trắng. Khánh Vân hoảng hốt mà đứng che đi cho nàng.

-Chạy ra đây làm gì?
Khánh Vân hỏi.

-Khoe thành quả.
Kim Duyên nói.

-Ướt hết áo rồi ! Lại còn áo sơ mi mỏng. Đi theo tôi nhanh.
Khánh Vân giúp nàng che.

Hai người đi đến chỗ xe. Cô lục trong cặp ra chiếc áo khoác đen rồi đưa cho nàng khoác tạm đỡ lạnh. Nàng vui vẻ mà mặc vào rồi kéo Khánh Vân đi. Nàng khoe thành quả rồi cười khúc khích rất đáng yêu. Khánh Vân cười rồi khen.

-Xây đẹp đấy ! Đẹp hơn tôi rồi đó.
Khánh Vân cười.

-Hì hì ! Thấy tôi giỏi không?
Kim Duyên cười tươi.

-Ừm, giỏi lắm.
Khánh Vân nói.

-Vân ! Thấy lâu đài của tôi đẹp không?
Tiểu Vy nói.

-Xấu ! Không đẹp bằng Kim Duyên.
Khánh Vân nói.

-Thùy Tiên! Lâu đài của tôi đẹp không?
Tiểu Vy hét.

-Ờm, ờm đẹp lắm ! Vy giỏi quá.
Thùy Tiên khen.

-Còn của tôi thì sao?
Hương Ly nói.

-Ấy chà ! Của Ly cũng đẹp lắm !
Mâu Thủy cười.

Sáu người chơi chán rồi thì chào nhau mà đi về. Khánh Vân đạp chở nàng về nhà. Cô định quay đầu lại gọi nàng xuống xe thì thấy Kim Duyên đang ôm eo mình mà ngủ. Cô cười khổ rồi lay lay tay của Kim Duyên.

-Về nhà rồi, xuống xe nào má.
Khánh Vân nói.

-Mệt quá !! Oaaaaa~
Kim Duyên ngáp.

-Tắm xong rồi ngủ. Nghe chưa hả?
Kim Duyên gõ vào trán nàng.

-Aaaa đau ! Biết rồi.
Kim Duyên bĩu môi.

-À mà ! Còn chiếc áo khoác, của cậu nè.
Kim Duyên cởi áo khoác ra.

-Nào ! Mai trả cũng được. Đang ngoài đường, mặc vào ngay !
Khánh Vân nói.

-À à ok. Vậy mai tôi đưa cho. Byeee.
Kim Duyên bước vào nhà.

-Cái đồ ế này ! Haizz.
Khánh Vân mắng một câu rồi đi về nhà của mình.

Đừng yêu ai khác ngoài tôi được không? [Vân Duyên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ