Đầu đông lộng gió, mặt trời vẫn uể oải chưa chịu dậy, ít mây thành ra quang đãng. Sương rơi. Trời lạnh hơn.
Cái Huyên thức dậy từ sớm, khi trời vẫn còn tờ mờ những vì sao. Huyên ngồi bên bếp lửa cũ, nấu ấm nước sôi. Em đưa tay huơ gần ngọn lửa cháy bập bùng.
Ngoài kia, khói quyện với sương, bay lên lảng bảng.
Cánh cửa gỗ sau nhà kêu lạch cạch, Tôn vừa ngủ dậy, nó ra sau múc nước rửa mặt. Vừa nhìn thấy Huyên ngồi bên kia nhà, nó dừng lại ngắm nghía bóng lưng cô bé duyên dáng đang hì hục thổi lửa, mỉm cười rồi trêu:
- Khói nhà ai mà nghi ngút thế kia? Cái Huyên có "bằng lòng" nấu cho anh ấm nước sôi để pha trà cho bà không nào?
Vừa nghe tiếng cửa mở, Huyên biết thừa là anh rồi. Em mím môi, quay lại trừng trừng mắt ra vẻ đanh đá, rồi trêu lại:
- Hôm nay anh Tôn lại mượn nhà em cái gì nữa đây?
Nhìn biểu cảm đó, Tôn chỉ thấy đáng yêu, nó vội xua tay:
- Anh chỉ mượn cái Huyên thôi.
Nhà Huyên sát cạnh nhà Tôn. Hai căn nhà cũ ngói đo đỏ, cùng dùng chung một giếng nước, trồng chung một luống rau. Nhiều lúc, Tôn cứ ngỡ nó sống cùng nhà với con bé. Hai đứa quấn quýt với nhau từ thuở nào chẳng ai biết nữa, chỉ biết, làm gì họ cũng có nhau.
Vì thế, mỗi sớm mai thức dậy, gương mặt đầu tiên mà nó nhìn thấy chính là Huyên. Và nụ cười đầu tiên trong ngày cũng dành cho cái Huyên.
- Làm gì có Huyên nào mà mượn?
Tôn chỉ cười chứ không đáp nữa, nó lấy một ít kem đánh răng rồi nhanh nhẹn đánh cho sạch sẽ. Đôi mắt vẫn không rời bóng lưng nhỏ nhắn kia, ngắm nghía mái tóc dài duyên dáng cột lên gọn gàng. Vô tình, Huyên quay lại định bảo điều gì, thấy Tôn đang nhìn mình chăm chú, em thẫn thờ một chút, rồi như một cử chỉ tự nhiên, nhướn mày lên kiêu hãnh trước cái cười ngu ngơ vẫn đang dính đầy bọt đánh răng của Tôn. Tôn nháy mắt với em. Em nhíu mày, đáp:
- Anh tự nấu nước đi, em không rảnh đâu.
Tôn lấy gàu múc nước trong chậu, nhanh nhẹn rửa miệng cho sạch, rồi hí hửng:
- Sao phải như thế, thôi thì ta trao đổi! Hôm qua anh mày vừa đào được hai củ khoai, anh một củ cái Huyên một củ là vừa đủ. Khoai lang mật anh trồng thì bao ngon ngọt.
Huyên bĩu môi, vẫn không quay đầu lại nhìn mà chăm chú lấy quạt thổi lửa:
- Gớm, thế anh không định để cho bà ư?
Tôn vội chữa:
- Cái con bé này! Thôi thì để cho bà một củ, hai ta chia đôi mỗi người một nửa.
- Thế cũng được.
Gió khe khẽ thổi. Chim rúc rích trong bụi cây. Bình minh từ từ lên phía sau bụi tre già.
Nước sôi sùng sục trong cái ấm nhôm đen ngòm, lửa kêu tí tách. Tôn chạy qua ngồi cùng với em từ lúc nào, lòng cảm thấy ấm áp, chợt nghĩ, cứ thế này nó chẳng muốn đến trường học hành làm gì cho khổ.
- Trời lạnh gớm! Huyên nhớ mặc cho ấm vào. - Nó quan tâm.
- Cái áo này em đã mặc mấy năm liền rồi đấy, anh thấy quen không? Áo này là ngày trước bà nội mua cho em, mẹ em cứ bảo em thích áo bà tặng nên lấy ra mặc hoài.
Em nói thế, nhưng lòng em không nghĩ thế. Chả là nhà nghèo quá, làm gì có tiền mua mấy cái áo bông đắt đỏ, thế này cũng tốt rồi, có mặc là được. Chạm tay lên chiếc áo cũ sờn đã rách vài chỗ, Huyên cũng chẳng đòi hỏi gì thêm.
Tôn thở dài:
- Áo anh cũng vậy thôi, may là vẫn vừa.
- Ô kìa, trên mặt cái Huyên dính nhọ nhem. - Nó bỗng cười phá lên kia nhìn thấy gương mặt nhếch nhát ấy.
Huyên thẹn, đỏ mặt cúi đầu xuống. Có lẽ đang tức giận lắm. Tôn lau lau vết nhọ trên mặt em, vừa lau và tủm tỉm cười.
Huyên ngó ra bên ngoài, thấy trời đã sáng hẳn. Em lấy ấm nước xuống cái kiềng ba chân, dập bớt lửa cho có than, vứt hai củ khoai vào rồi bảo:
- Mặt trời lên rồi kia, đi ngắm bình minh thôi, anh.
Sau nhà Huyên là một vườn hoa cúc vàng và hồng đỏ đang chớm nở, đón lấy những giọt sương ban mai. Lót dép ngồi trên cỏ, Tôn thấy yên bình lạ thường. Cái trong lành của sớm mai, hương ngào ngạt của những đóa hồng, và còn có em cùng nó ngắm ngày mới từ từ ló dạng sau rặng tre, nó thấy lòng thật rộn rã và vui vẻ.
Tôn thích Huyên, không biết từ lúc nào.
Bà Tôn biết thừa Tôn tương tư em, nhiều khi bà ngồi bên tách trà, nhai miếng trầu rồi nheo mắt lắc đầu, luyên thuyên làm Tôn bực mình, rằng tình yêu trẻ nhỏ được mấy tháng ngày mà cứ đâm đầu. Bà nói thế, nó thẹn, dẫu biết bà chỉ đùa cho vui.
Nhưng bà ơi, ngờ đâu, đến mãi sau này cháu mới biết cháu lỡ tương tư cả cuộc đời, tình yêu trẻ nhỏ ấy cũng lớn dần, thành đậm sâu ghi tâm khắc cốt.
Nhưng cái khổ của Tôn là giờ Huyên còn nhỏ quá, đứa nhỏ mười bốn mười lăm tuổi chỉ biết vùi đầu vào học hành, để cho tình Tôn trôi mãi đến nơi nào xa xa, gió thổi đi mải miết nhưng Huyên vẫn chẳng hiểu gì cho cam. Nhiều khi Tôn tự nhủ để an ủi cho mối tình thầm có vẻ gàn quải này, thôi, cứ từ từ, cô thiếu nữ ấy chưa biết yêu.
Nó thích nhìn ánh sáng mặt trời len lỏi qua từng mái nhà đo đỏ, nghe thanh âm ríu rít phía lùm cây xanh xanh. Khắp phòng nó đều là những tấm tranh bình minh do tự tay nó vẽ.
Còn Huyên, Huyên lại thích buổi ngày tàn.
- Hoàng hôn nhìn buồn lắm, sao em lại cứ thích ngắm? - Tôn hỏi.
- Nó buồn, nhưng đẹp. - Huyên thong thả đáp, tỉnh bơ.
Áng lửa đỏ rực phía chân trời như lửa vẫn luôn làm Huyên chập chờn những tâm sự, những nghĩ suy. Rõ ràng là kết thúc, nhưng tại sao lại đẹp đẽ đến mĩ miều như thế?
- Ngộ nghĩnh. - Tôn đáp lại. - Sao cứ tự làm khổ chính mình?
Cái Huyên nghênh cổ lên cãi lại:
- Thế sao anh lại ngắm hoàng hôn với em mỗi ngày thế?
Tôn bất giác trả lời:
- Vì thích, được không?
Em nhanh nhẹn đáp lại:
- Vì em cũng thích, được không?
Lời đó làm Tôn cứng họng, con nhỏ ranh mãnh!
Nhưng em có hiểu anh "thích" gì không, Huyên ơi?
Và thế là Huyên lặng yên ngắm bình minh, nắng ấm chiếu từ từ lên những khóm hoa cúc vàng, hoa hồng đỏ, gió cứ thoang thoảng, se se lạnh.
Em ngắm mặt trời, người ngắm mắt em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện vừa, Truyện Việt] BỤI GIĂNG ĐẦY LÒNG
Ficción GeneralTác giả: Chiêu Hoan. Thể loại: Đời thường, gia đình, lãng mạn, chữa lành. Viết về tuổi thơ và cuộc đời của cô gái nhỏ trước cảnh gia đình chẳng ấm êm. Có những mất mát, những tổn thương, những ủi an, những rời bỏ để đổi lại hạnh phúc. Và, một thước...