Cả một buổi sáng Nại Ân cứ mãi nghĩ đến chuyện Lâm Khiết là chủ thuê nhà của cô.
Trùng hợp, nhất định là trùng hợp nhưng nhỡ là cô ấy theo dõi mình thì sao nhỉ? Nhân lúc mình thiếu chỗ ở liền đại hạ giá nhà lôi kéo mình thuê.
Chậc chậc, Nại Ân ơi mày lại hoang tưởng rồi.
Đinh đong
Tiếng chuông cửa kêu lên, dì Mai từ trong bếp chạy ra mở. Cô cũng nhìn theo ra cửa, vừa mở cửa hình ảnh Lâm Khiết xuất hiện làm cô một trận ngượng ngùng ập đến.
Lâm Khiết cũng nhìn cô một lúc rồi vào nhà, khẽ cúi đầu chào dì Mai rồi qua sofa ngồi xuống. Đánh mắt nhìn xuống chân Nại Ân, cô hỏi:
- Chân còn đau nhiều không?
Nại Ân cũng theo quán tính xoa chân mình lắc đầu:
- Không còn đau nhiều nữa, hôm nay có thể để tôi xuống đồi..
Lâm Khiết khoé môi cong lên, vắt chân kê tay lên thành sofa:
- Tôi cũng không tính thêm tiền ở cô gấp gáp làm gì
Nại Ân tính nói thêm lại bị ánh mắt Lâm Khiết nhìn đến nghẹn họng. Lâm Khiết day day trán hôm nay trông cô có vẻ mệt mỏi. Cũng phải thôi, cô mấy nay thức khuya dậy sớm toàn bộ thời gian đều ở bệnh viện lại mắc mưa thêm mấy lần. Nhìn sắc mặt của Lâm Khiết không tốt, Nại Ân khẽ nhíu mày hỏi:
- Cô không khoẻ sao?
Lâm Khiết tựa vào ghế, mắt nhắm nghiền:
- Có chút, không sao.
Nại Ân không giấu được nét lo lắng, như này còn nói không sao. Da Lâm Khiết vốn trắng bạch nay liền trở thành trắng xanh xao. Cô không yên tâm:
- Cô lên phòng nghỉ đi, trông sắc mặt cô không tốt
Lâm Khiết không nói gì chỉ gật đầu rồi đi lên phòng. Nhìn theo đến khi Lâm Khiết lên lầu cô mới khó khăn vịn tay vào ghế mà đứng dậy.
Chậm chạp lê từng bước chân vào bếp, dì Mai thấy cô đứng ở cửa bếp liền thả đồ đạc chạy lại đỡ cô không quên lo lắng nhắc nhở:
- Cô Nại, cô vào đây làm gì? Chân cô đang đau cô Lâm cũng nói cô không nên đi lại nhiều mà
Nại Ân cười cười, níu tay dì Mai nói:
- Dì à cháu không sao đâu, cháu muốn nấu cháo với pha chút trà.
Dì Mai không yên tâm nhanh chóng đỡ cô ngồi xuống ghế, cầm tay cô lên nói:
- Cô muốn ăn cháo thì cứ nói tôi, tôi nấu cho cô không cần đích thân xuống như thế đâu mà
Nại Ân xoa xoa mu bàn tay đã có vài nếp nhăn nheo, cười nhỏ giọng nói:
- Con ...con muốn nấu cho cô Lâm, cô ấy hình như không khoẻ, cô ấy còn từ qua giờ chăm sóc con, con muốn làm gì đó cho cô ấy.
Nghe vậy dì Mai có chút vui lòng, trước nay ngoài bà chưa ai quan tâm đến Lâm Khiết mà không mảy may chút giả tạo nào như Nại Ân, bà không ngăn cản nữa giọng nói mang theo cảm động:
- Cảm ơn cô đã quan tâm đến cô Lâm vậy để tôi giúp cô nấu.
Nói rồi đỡ Nại Ân đứng dậy đi qua bếp, bà lấy một cái ghế cao để cô ngồi rồi qua chỗ để dụng cụ lấy đồ dùng đến cho cô.
Nại Ân ra ngoài ở nên cũng có kinh nghiệm nấu nướng phải nói là nấu khá ngon. Cô pha một tách trà hoa cúc nóng và một bát cháo gà hạt sen sau đó để vào khay thức ăn.
Từ từ trượt xuống ghế cô định bưng khay cháo lên thì thấy Lâm Khiết đi vào. Một tay di di thái dương tay kia thì mở tủ lấy nước, Nại Ân nhịn đau đi đến giật chai nước lạnh khỏi tay Lâm Khiết nhíu mày:
- Cô là bác sĩ mà không biết đang ốm không nên uống nước lạnh sao?
Lâm Khiết bất ngờ trước hành động của cô, trong lòng tự nhiên có cảm giác vui vẻ lạ lùng, khoanh tay híp mắt nhìn cô cười nói:
- Cô Nại đây là quan tâm tôi?
Nại Ân ngượng ngùng, dì Mai ở một bên thấy cảnh này cũng không giấu được nét cười, lúc này mới nói với Lâm Khiết:
- Cô Lâm, cô Nại vừa nấu cháo cho cô, cô ăn đi cho nóng
Lâm Khiết bây giờ mới để ý bát cháo và tách trà trên khay đặt ở bên bàn, trong lòng bỗng chốc dậy sóng, nhìn sang Nại Ân, Nại Ân mới vội nói:
- Tôi...tôi thấy cô có vẻ mệt nên muốn nấu chút..mong cô không chê
Cô cúi đầu nhìn ngón tay mình đang bối rối đan lại, Lâm Khiết kéo ghế ngồi xuống cầm muỗi múc một thìa cháo thổi nguội rồi ăn.
Món cháo này rất ngon, nuốt xuống Lâm Khiết ngây người một chập... Thật giống món cháo mẹ cô làm hồi trước mỗi khi cô ốm.
Lâm Khiết không khỏi xúc động, thứ mùi vị này hơn 20 năm rồi cô mới được nếm lại mà người này lại là cô gái cô mới quen ngày hôm qua. Không lâu sau Lâm Khiết đã ăn xong cháo, định cầm tách trà lên uống thì lại nghe Nại Ân nói:
- Trà nguội rồi, để tôi pha cái khác cho cô
Lâm Khiết lắc đầu từ chối rồi cầm tách trà đứng dậy:
- Không cần đâu tôi uống như này cũng được
Nại Ân cũng không nói gì nữa lại nghe cô nói tiếp:
- Cảm ơn vì món cháo, nó rất ngon.
Lâm Khiết cười với cô một cái rồi cầm theo tách trà lên lầu, còn cô thì ngây người. Cô gái ấy, cái người lạnh lùng ấy vừa cười với cô sao? Là một nụ cười thật sự, trông nó thật đẹp.
Dì Mai đi lại bên cô, ôm hai cánh tay cô xúc động:
- Cô Nại, tôi chỉ có một mong muốn này thôi mong cô đồng ý
Nại Ân áp tay lên tay bà, nhẹ giọng nói:
- Dì cứ nói, nếu làm được con sẽ giúp dì
Dì Mai cười hiền, đỡ cô ngồi xuống ghế mũi bà hồng hồng:
- Tôi mong cô sẽ ở cạnh cô Lâm, nhờ cô chăm sóc cô ấy rất lâu rồi tôi không thấy cô ấy ăn ngon như vậy tôi nghĩ chỉ có cô mới giúp được cô Lâm
Dì Mai nghẹn ngào, Nại Ân cũng chẳng biết từ chối đằng nào. Có nhận thì chắc gì Lâm Khiết đã để cô chăm sóc cô ta với cả cô cũng có công việc của riêng mình nhưng dì Mai như vậy cô không thể thằng thừng nói không được.
Đắn đo một lúc cô chỉ đành nói với dì Mai:
- Dì à, dì yên tâm cháu ở ngay dưới đồi, có việc gì cứ nói cháu cháu giúp được sẽ giúp.
Dì Mai nghe vậy thì liền ôm lấy Nại Ân, Nại Ân cũng ôm bà thở dài một hơi.
1206 từ
_ Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn có giờ đọc truyện vui vẻ.
_Eu_