BẮT ĐẦU
MỘT CÂU CHUYỆN CỔ TÍCH
KHÔNG CÓ CÔNG CHÚA VÀ HOÀNG TỪ
KHÔNG CÓ QUÁI VẬT VÀ PHÙ THUỶ
MỘT CÂU CHUYỆN KHÔNG MANG PHÉP MÀU
CÂU CHUYỆN MÀ CÓ THỂ BẠN ĐÃ TỪNG TRẢI QUA
HOẶC BẠN CHÍNH LÀ MỘT NHÂN VẬT CỦA NÓ
CHAPTER1 : CALLBOY
Người ta ca ngợi tình yêu bằng thi văn hoa mỹ. Người ta cho rằng tình yêu là cao quí thiêng liêng.
Có thật như vậy không?
Tiếng người lả lơi mời gọi, mùi rượu hoà vào mùi thơm đặc quánh trong không gian… Nhưng nơi này không thứ mùi gì đặc biệt bằng mùi xác thịt và mùi tiền hôi thối. Sự trinh trắng ngày đầu bao giờ cũng là món hàng thượng đẳng. Đàn ông không khác gì một lũ thú dữ lăm le giành giật nhau một miếng mồi ngon.
Cậu đứng cạnh một mụ đàn bà mau mồm mắn miệng, cái môi dày cong vút của mụ mấp máy liên hồi về giá cả của món hàng mà mụ đang bán - món hàng xác thịt.
Bất ngờ bàn tay mụ kéo lớp áo che chắn thân thể cậu xuống, lớp vải trượt dài trên làn da trắng mịn màng, tấm lưng trần của cậu phô bày trước mặt một lũ dã thú thèm mồi. Một số kẻ trong chúng đang toan tính lại về số tiền phải bỏ ra. Cậu là món hàng thượng hạng trong buổi đấu giá hôm nay. Buổi tiệc hội của lũ nhà giàu lắm tiền nhưng không có chút nhân tình.
Mụ kéo lớp vải lên che đi thân thể cậu lại. Giao kèo đã thoả thuận xong. Một tấm vải trắng che đi đôi mắt cậu. Đại sảnh rộng lớn biến mất sau lớp vải mềm. Có một bàn tay to bè chụp vào mặt cậu, một mùi thơm nhẹ lướt qua cánh mũi cậu, ăn sâu vào ý thức cậu. Cậu chìm vào vô thức.
Thuốc ngủ đã tan dần….
Mảnh vải trắng đã được kéo ra khỏi mắt cậu…… Căn phòng rộng với khung cửa sổ mở toang đập vào mắt cậu. Ánh trắng len lỏi vào phòng chiếu sáng căn phòng bằng thứ ánh sáng xanh le lói và ảm đạm, ảm đạm như chính cuộc đời của cậu. Cánh cửa phòng bật mở, hai gã to cao dìu một người đàn ông vào phòng ném lên giường ngay bên cạnh cậu. Mùi rượu nồng nặc xông vào mũi cậu.
“Hãy tiếp đãi cậu chủ cho tốt. Ông chủ đã tốn không ít để mua mày về đấy”- một gã gào lên.
Cánh cửa đóng sập lại. cậu nhìn cái thể xác bất động bên cạnh mình….nhớ lại những bài học mà cậu đã được học…….những bài học kinh hoàng mà cả đời cậu cũng sẽ không quên. Và cậu sẽ thực hành những bài học đó ngay bây giờ.
Cậu chậm rãi cởi bỏ quần áo của mình cho tới khi chiếc chăn là thứ duy nhất che đi thân thể cậu khỏi màn đêm rình rập. Cậu cúi mình mân mê làn môi nồng nặc mùi rượu. Bàn tay đang giải thoát cơ thể anh khỏi những mảnh vải vướng víu. Mùi rượu trở nên ngọt ngào khi anh đáp trả cậu nống nhiệt. Anh say thật sao? Cậu cũng không biết. Làn môi cậu mơn trớn những cơ bắp chắc nịch của anh. Tiếng anh thở ngày càng mạnh đang kích thích cậu. Cơ thể cậu đang nóng lên, quần áo vương vãi khắp phòng.
Ánh trăng e ngại phủ lấp hai thể xác đang hoà hợp. Cậu đã được dạy phải làm sao để đối phương thoả mãn, cậu đã được dạy làm sao để đối phương chạm đến cái cảm giác mê dại tột đỉnh. Và, cậu đang ôn lại những bài học đó với thể xác của anh. Bất chợt, anh ghì cậu xuống giường, anh dụi đầu vào ngực cậu, từng nụ hôn ngây dại được anh đặt lên cơ thể cậu. Anh khám phá mọi ngóc nhách trên cơ thể cậu, anh thâm nhập vào cậu nhẹ nhàng và êm dịu. Anh là người đàn ông đầu tiên của cậu, và cậu không thể ngờ anh lại dịu dàng với cậu đến như vậy. Cậu đắm chìm trong cái cảm giác mà cậu sẽ phải ban phát cho bao nhiêu kẻ bẩn thỉu. Cậu có thể cảm nhận, hơi thở mạnh mẽ của anh, cơ thể vạm vỡ của anh, những cái hôn dịu dàng, cả những giọt mồ hôi rịn đầy trên cơ thể anh.