Chương 1.2: Daonuea

1K 37 4
                                    


Tôi nhìn tấm lưng rộng trong chiếc áo sơ mi cùng quần jean mà chủ nhân của chúng vừa thay ra. Cậu ấy đang loay hoay với tủ khóa của mình, bận rộn sắp xếp lại mọi thứ trong tủ. Tôi nghiêng người và thấy cậu ấy đặt lọ nước hoa Jo Malone trong tủ và cất mắt kính đọc sách gọn bên trong.

Luôn ngăn nắp như vậy sao?

"Nuea."

"Có... có chuyện gì?" Tôi quay lại và cười toe toét với Maitee cùng Sean.

"Xuống dưới cùng nhau không? Sắp xếp xong hết rồi đúng chứ?"

"Xong rồi."

"Thằng Kluen, mày cần thước đo luôn không?" Tee chọc ghẹo Khabkluen gọn gàng quá mức. Tôi không nói gì, âm thầm quan sát đối phương vài giây rồi rời tầm mắt đi.

"Phiền."

"Thằng quần này, đến đây." Kluen vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh mặc kệ bạn mình cứ huých huých vai. Tôi đi bên cạnh, Sean đi ngay sau hai người đó. Tôi cảm giác hoạt động hôm nay mà các tiền bối đề ra sẽ liên quan đến các bài tập luyện trước khi vào kí túc.

Tôi mỉm cười chào hỏi Trăng khoa Thể dục vô cùng cơ bắp đang mặc áo ba lỗ. Cậu ấy cũng là một trong những người được yêu thích năm nay. Nhìn cánh tay cơ bắp đó tôi không hỏi liếc mắt nhìn cánh tay lỏng lẻo của mình.

Haiz Nuea ơi.

"Được rồi, mọi người tập trung lại đây đi. Tập xong mình sẽ đi ăn bít tết ở nhà hàng dì Nued tài trợ nhé. Hôm nay cũng không có hoạt động gì nhiều."

Ầm.

"Hình như sắp mưa."

"Mẹ nó, thế sao tiếp tục được các hoạt động bây giờ?" Tôi cười thầm vì bản thân không thích cái hoạt động này lắm. Nếu mưa thật thì tốt. Mặc dù không thích nghe tiếng sấm nhưng nghỉ tập thì cũng được. 

"Chắc sắp mưa rồi. Vậy nên..." P'Tim lên tiếng rồi quay qua thì thầm với bạn. Chắc thay đổi kế hoạch đột ngột.

"Đổi qua xem phim ở phòng khác, ok không? Anh xin đi chuẩn bị phòng trước đã nhé. Mọi người cứ nghỉ ngơi ở tầng trệt, P'Pla sẽ mang đồ ăn tới cho các em. Thật xin lỗi vì sự bất tiện này."

"Nong Daonuea đói không em?"

"Dạ? À không ạ, em nó lắm rồi ạ." Tôi vỗ bụng bem bép và nhận lại được ánh nhìn như muốn cắn của P'Pla.

"Em nhìn quen lắm, có anh em không?"

"Có anh trai ạ."

"Học trường này không?"

"Có ạ. Nhưng chúng em không cùng họ." Tôi và anh trai mình không mạng một họ. Vì bố P'Fah qua đời, 3 năm sau mẹ anh ấy tái hôn với bố tôi. Nhưng chúng tôi rất yêu thương nhau. P'Fah chăm sóc kĩ lắm, kiểu không thể rời ra, xa là sẽ nhớ.

"Tên gì thế, nói được không, có khi bọn anh biết."

"Anh của Nuea tên là..."

"Nong Kluen."

"Dạ." Tôi qua qua nhìn khi có người vừa gọi Nam vương khoa Y. Kluen đặt cốc nước trên tay xuống rồi đứng lên. Tôi không rõ họ nói gì với nhau. P'Namsa chỉ tay ra ngoài tòa nhà, và tôi thì đáng lẽ không nên nhìn theo.

[Trans] Theo Ý Vì SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ