Phu Quân ép ta làm kiều thê 1

296 12 0
                                    

Seojin trải qua 6 tháng trong vị diện trước.

Đợi đến khi cô mở mắt lần nữa thì phát hiện bản thân đang ngồi trên chiếc giường cẩm thạch, liếc mắt nhìn xung quanh căn phòng, cách bày trí rất cổ kính. Cô nhìn xuống bộ y phục mình đang mặc, bộ hanbok màu đỏ vô cùng bắt mắt.

" Ký chủ tỉnh rồi " giọng máy móc của tiểu bạch cắt ngang.

Cô mặt đầy chấm hỏi nói " Tôi đang ở đâu đây?"

" Để tôi truyền ký ức của nguyên thân cho cô "

" Được "

Nguyên thân cũng tên Seojin nhưng là họ Hwang. Là thứ nữ của gia tộc Hwang - gia tộc làm nghề thương buông giàu nhất nhì ở kinh thành. Cha của nguyên thân là Hwang Seok Ju, ông có ba người vợ trong số đó mẹ của Seojin có địa vị thấp kém nhất đó chính là đào hát ở tửu lâu. Seok Ju có một lần tới tửu lầu làm ăn và vô tình nghe được giọng hát ngọt ngào của mẹ nguyên thân vì thế ông thuê riêng mẹ cô ấy. Đến khi gặp mặt nhau ông bị say mê bởi vẻ đẹp của bà, trong chốc lát ông đã hứa hẹn sẽ cưới bà và sẽ yêu thương chăm sóc bà thật tốt, không để cho bà phải ca hát khổ cực.

Mẹ nguyên thân cũng đồng ý nhưng bà đâu biết rằng gia tộc Hwang không khác gì cái tù lỏng. Vợ chính ngoài mặt đều vui vẻ hứa với Hwang Seok Ju sẽ chăm sóc bà nhưng khi ông không có mặt ở nhà thì người vợ chính đầy đoạ ép mẹ nguyên thân làm việc không khác gì tì nữ. Trên người mẹ nguyên thân cũng xuất hiện nhiều vết bầm, có lần bị Seok Ju nhìn thấy mẹ nguyên thân đành nói dối là bị va phải chỗ nào đó.

Qua hai năm, cả hai cũng có được một đứa con gái đó là Hwang Seojin. Seok Ju cũng rất thương nguyên thân nhưng dù sao cũng là thứ nữ, thứ nữ thì sẽ không bao giờ bằng đích nữ của vợ cả.

Mẹ nguyên thân sau khi sinh Seojin sức khoẻ bị yếu đi rất nhiều, mỗi ngày chỉ đều nằm trên giường, khuôn mặt vô cùng tiều tụy, nhan sắc cũng không còn như trước nữa nên Seok Ju cũng ít lui tới viện của bà. Mỗi lần đi công việc về chỉ sai tì nữ đem tới vài phần bánh ngọt hoặc vài bộ y phục cho đứa con gái, cũng không thèm đến nói chuyện với đứa nhỏ một chút.

Dần dần mẹ nguyên thân cũng không muốn nói đến. Bà chỉ cần con gái mình lớn lên vô ưu vô lo là bà hạnh phúc rồi.

Năm Seojin 13 tuổi mẹ nguyên thân mất. Từ một cô bé ngây ngô tinh nghịch biến thành một cô gái trầm lặng hiểu chuyện. Mẹ mất, vợ cả không kiêng dè chèn ép cô nhưng Seojin cũng không than khóc một tiếng. Mẹ mất, cô để tang mẹ 3 năm, làm trễ tuổi lấy chồng.

Năm cô 17 tuổi Hoàng Đế không biết ăn trúng thứ gì mà lại ban hôn cô với tướng quân SeungCheol. Nghe nói là Hoàng Đế rất thích tướng quân này nhưng vì trên mặt người này có một vết sẹo nên đến bây giờ vẫn không cưới vợ. Hoàng Đế đã tự mình đưa ra danh sách với hàng ngàn tên thiếu nữ trong kinh thành cho người này chọn. Bởi vì không thể khuyên ngăn được Hoàng Đế nên SeungCheol chỉ đại một cái tên nào đó trong danh sách nhưng không ngờ đó chính là Seojin.

Khi vào cửa phủ tướng quân hai người trước sau như người lạ. Anh ngủ một gian, cô ngủ một gian. Chuyện không có gì cho đến khi SeungCheol đi đánh trận đem về một cô gái, anh nói đây là ân nhân cứu mạng của mình và cưới cô gái đó làm thiếp, Seojin vẫn là chính thê.

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Giành Lại Nam ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ