Chương 27

1.6K 176 10
                                    

Tác giả: DẤU NGOẶC ĐƠN HỆ NGỌT
Trans: L.
___o0o___

Lưu Vũ ngậm một cây kẹo mút gõ cửa phòng Lưu Chương, Lưu Chương hấp tấp mở cửa, ánh mắt dừng lại trên đôi môi đang ngậm kẹo kia, chỉ thấy đôi môi ấy nở một nụ cười ngọt ngào: "Chuẩn bị xong rồi ạ?"

"Ừ... ừ." Lưu Chương khẩn trương nhường đường cho Lưu Vũ vào.

Đồ vật trong phòng nhìn không sót gì, vốn diện tích cũng không quá rộng, chủ nhân căn phòng còn để một cái bàn làm việc lớn. Tai nghe, laptop, microphone, còn có loa cùng với một ít thiết bị chuyên nghiệp đặt chỉnh tề trên mặt bàn.

Lưu Chương kéo một cái ghế dựa ra cho Lưu Vũ ngồi, chính anh lại ngồi ở mép giường, lòng bàn tay vô cớ đổ mồ hôi, tay chân hoang mang rối loạn điều chỉnh laptop.

Lưu Vũ dựa vào ghế trên nhìn quanh bốn phía, đây là lần đầu tiên cậu vào phòng Lưu Chương, có hơi tò mò nhìn trên mặt bàn và đống quần áo tùy tiện chồng chất trong góc kia, hỏi: "Anh để quần áo như thế kia, lúc muốn mặc có tìm được không?"

"A?" Lưu Chương ngẩng đầu lên từ máy tính lau đi vài giọt mồ hôi vương trên trán, theo ánh mắt của Lưu Vũ nhìn về phía núi quần áo của mình, nhớ tới Lưu Vũ là người có thói quen sạch sẽ thêm nữa có chứng cưỡng bách, vội vàng buông máy tính đi qua sửa sang lại, ý đồ cứu vớt chút hình tượng: "Vẫn...vẫn khá tốt, bình thường anh đều sắp xếp gọn gàng, mấy ngày nay hơi bận, chưa kịp..."

Lưu Chương thành thạo ném tất cả chỗ đồ không biết là muốn đem giặt hay đem cất kia vào tủ quần áo, nhắm mắt làm ngơ, sau đó hai tay sờ sờ mép quần co quắp quay lại ngồi xuống mép giường.

Lưu Vũ vừa ăn kẹo vừa nhìn Lưu Chương đang bận rộn, dường như cảm thấy rất thú vị, nói giỡn: "Nhìn cái bàn này xem, thấy được ngay anh phân biệt đối xử."

Lưu Chương thấy tâm tình Lưu Vũ không tồi, cũng cười theo, Lưu Chương cúi đầu chỉnh máy tính, quay thẳng màn hình cho Lưu Vũ xem, nói: "Chính là đoạn này, anh cảm thấy tiết tấu rất tốt, vẫn chưa nghĩ ra nên phối lời như thế nào."

Lưu Vũ nhét kẹo vào trong miệng, rướn nửa người trên về phía trước, biểu cảm chăm chú nhìn màn hình máy tính, cậu không nhận thấy được, mặt cậu cách mặt Lưu Chương không đến 2cm, mà trong khoảnh khắc Lưu Vũ đến gần ấy đồng tử Lưu Chương run lên.

Lưu Chương máu cuồn cuộn sôi trào, một tháng trước anh tuyệt đối không thể tưởng tượng được sẽ có một ngày như vậy. Nhưng mà đã qua một tháng, Lưu Vũ liền giống như giữa hai người chưa từng có ngăn cách, chấp nhận cho anh đến gần, nghe tiếng lòng anh thổ lộ.

Lưu Vũ quay đầu nhìn xem Lưu Chương sao lại không động đậy gì, má sữa ngậm kẹo phồng lên một cục nhỏ, cả người hương sữa bay tứ phía, thơm ngọt làm người say. Lưu Vũ cầm kẹo nhìn nhìn, cho rằng Lưu Chương đang nhìn kẹo của mình, hỏi: "Anh muốn ăn kẹo à?"

Lưu Chương đột nhiên hoàn hồn, anh nhanh chóng dời lực chú ý lại màn hình máy tính, như chậm một giây thôi sẽ bị kéo vào con ngươi sâu hút vô tội kia, lắp bắp nói: "Không, không ăn. Anh, anh mở cho em nghe chút nha..."

[All×Lưu Vũ] Khi đội trưởng muốn rời nhómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ