Chương 146: Tin Nhắn

298 53 2
                                    

Amira đưa Shinichiro về tới nhà. Mikey đứng ở cửa đợi anh mình khoảng mấy tiếng trước. Nhìn thấy bộ dạng say sỉn của anh mình, Mikey nhíu mày và càng ghét cái cảnh Amira đưa Shinichiro về tới tận nhà như thế này

"Mikey, anh Shin..."

"Ừm, tôi biết rồi. Cô đưa anh ấy cho tôi." Mikey chẳng ăn nói đàng hoàng, dìu lấy Shin vào nhà để Amira một mình bên ngoài cửa

Amira nắm chặt tay, tuy cô chính là người bạn gái lâu nhất của Shinichiro. Nhưng không một ai thích dáng vẻ của cô, bởi vì cô giống kẻ đã chết sao? Không sao cả, Shinichiro nói rằng thích dáng vẻ này của cô cơ mà.

Amira rời đi, trong lòng đã quyết sẽ không buông tay Shinichiro

--o0o--

Tối đấy, tại căn hộ của Sayo

Một đống chai rượu ở trên bàn, Ranny chịu đựng ngồi yên một chỗ nhìn người con gái đang bị thất tình kia

"Tên khốn Shinichiro! Tại sao lại dám yêu người khác chứ?!"

Sayo chửi Shinichiro tầm 2 tiếng rồi, Ranny cũng đã buồn ngủ nhưng cứ mỗi lần nhắm mắt là Sayo chửi lớn làm giật mình tỉnh giấc. Làm bạn tâm sự của đứa thất tình cũng khổ ghê

"Chăng phải cậu cũng ở thế giới kia xém nữa kết hôn với người đàn ông khác ư?" Ranny ngáp dài lên tiếng

Sayo tức giận, đứng dậy tay cầm chai rượu: "Cái đó khác, tớ là bị mất trí nhớ nên như vậy. Còn tên Shin chết tiệt kia bảo yêu tớ, bảo nhớ tớ mà lại đi hẹn hò cùng người con gái khác?!!"

Ranny chống cằm, ăn miếng mồi trên bàn cho đỡ chán. Nãy giờ cứ nói mãi một vấn đề, đừng nói Ranny không đưa ra lời khuyên. Cô đưa rồi nhưng người bạn thất tình kia mãi chẳng chịu nghe.

"Nếu cậu ghét rồi thì đừng yêu nữa."

"Không thích!!"

Ranny bất lực, cầm luôn chai rượu uống cho đỡ tức. Chẳng hiểu sao cô lại tốn thời gian tới mức này. Sayo uống thêm ngụm rượu, cô hoàn toàn đã say mèm sau hai chai. Nhưng vẫn uống tiếp cho đỡ tức trong lòng.

"Vậy giờ cậu tính thế nào?"

Sayo yên lặng một hồi rồi lên tiếng: "Hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh sau đó sẽ tính sổ Shinichiro!"

Ranny đã ngầm đoán trước kế hoạch của Sayo, nhưng giai đoạn khó không phải là xử lí Shinichiro. Mà chính là xử lí Aniko Kami kia. Ranny đã nhờ vào những dữ kiện mà Sayo đưa đi tìm kiếm người tên Yung. Đúng thật cô ta chính là trẻ mồ côi, với trí thông minh vượt bậc cô ta đã có thể điều hành một tổ chức tội phạm

Nếu Yung ở trong tổ chức tội phạm đấy, thì chắc Aniko cũng ở trong đấy.

Ranny nhìn Sayo đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê kia. Toàn đang lải nhải mấy câu chửi Shinichiro. Ranny đứng dậy, đắp cho cô cái chăn rồi đứng dậy rời đi.

Uống vài ngụm đã khiến Ranny say rồi, con người kia uống tới gần 2 chai mà vẫn còn sức chửi.

--o0o--

Sáng sớm hôm sau, Sayo nhức đầu tỉnh dậy. Nhìn xung quanh là một bãi chiến trường, cô tìm kiếm Ranny. Nhưng có vẻ Ranny rời đi sớm rồi

Cô mệt mỏi, đứng dậy. Chắc là nhờ mấy đàn em dưới trướng South sang dọn dùm quá. Cô mệt tới mức không đi được nữa rồi. Hôm qua uống nhiều quá.

Bỗng nhiên chuông điện thoại cô vang lên

"Alo?"

"Sayo!! Cậu gây ra chuyện lớn rồi!!!" Ranny ở đầu dây bên kia, giọng nói hoảng hốt và tức giận

Sayo ngơ người, gây ra chuyện gì cơ? Hôm qua chỉ có đưa Shinichiro tới 'cô bạn gái' kia. Rồi cô quay về nhà uống rượu, không lẽ cô làm chuyện gì sai trong khi uống rượu sao?

"Chuyện gì vậy?" Sayo nhớ rất kĩ bản thân không làm gì mà, sáng sớm đừng hét vào lỗ tai cô như thế chứ

"Cậu điên rồi sao? Tại sao lại đồng loạt gửi tin nhắn xin chào đến số điện thoại của đám nhóc hả?!?" Ranny như muốn hét toáng lên phía bên kia

"Ừm, chỉ là tin nhắn..." Sayo chưa tỉnh táo tính nói bơ quơ rồi đi ngủ tiếp. Nhưng ai ngờ, điện thoại cầm trong tay rơi xuống.

"Alo? Alo? Sayo?"

Ranny ở bên kia lo lắng, cô cũng chỉ mới biết tin khi nghe Takemichi gọi điện cho mình. Thằng bé bảo rằng Touman có vài người nhận được tin nhắn của cô, thế là vừa sốt sắng vừa vui mừng. Tuy có thể là tin nhắn trêu đùa nhưng bọn chúng vẫn tin tưởng cái chuyện vô lý này.

Ranny như muốn phát điên, hôm qua mới rời đi có chút mà Sayo đã quậy phá đủ điều rồi. Đúng là khi bạn thân say nên ở bên cạnh nó chứ không lại gây chuyện

"Sayo, cậu bình tĩnh đi. Tớ sẽ xử lý."

Bên kia không còn phát thêm tiếng động nào nữa, bởi chẳng biết từ đâu Toshiro xuất hiện. Sayo sợ hãi làm rơi điện thoại, hoàn toàn quên chuyện Ranny đang nói chuyện. Bởi vì cô còn việc quan trọng cần phải xử lý rồi

"Anh là ai mà vào nhà tôi?" Sayo lấy hết bình tĩnh để lên tiếng

Toshiro nhíu mày, nhìn rõ người con gái trước mặt. Sayo nhẹ nhàng đẩy chân vào góc khuất để che đi chiếc điện thoại cũ của mình. Tưởng giữ lại làm kỷ niệm ai ngờ nó toàn gây rắc rối. Sau chuyện này cô phóng hỏa đốt nó

"Cô..." Toshiro nửa tin nửa ngờ. Anh đã nhận được tin tức rằng Aniko gửi tin nhắn cho mình, nhưng khi anh đến đây căn nhà này hoàn toàn không phải của Aniko. "Cô có biết Aniko Kami không?"

"Không." Cô trả lời nhanh gọn lẹ

"Vậy tại sao cô lại ở đây?" Toshiro càng nghi ngờ với cái tốc độ trả lời nhanh gọn đó

"Bởi vì đây là nhà tôi, tôi ở có gì sai? Còn anh là ai? Sao lại tự tiện vào nhà người khác như vậy?"

Toshiro lặng người, có phải anh điên rồi không? Chỉ vì cái tin nhắn nhảm mà anh chạy đến tận đây sao? Aniko đã chết từ hai năm trước rồi, tự tay anh còn tổ chức đám tang cho cô nữa mà. Toshiro, mày điên rồi

"Xin lỗi."

Toshiro chỉ để lại lời nói rồi rời đi. Sayo thở dài khi qua được ải, nhưng mà lâu quá chưa gặp Toshiro, cậu ấy thay đổi đi nhiều rồi. Sayo cầm chiếc điện thoại kia lên, mở hộp tin nhắn ra. Qủa thật khi say cô đã làm liều rồi.

Gửi tin nhắn xin chào cho cả đống người, bảo sao mọi người không như phát điên. Nhưng mà cũng may khi cô không nói chuyện gì thêm.

Và Sayo dường như quên mất rằng, lúc Shinichiro gọi điện cô đã bắt máy và cuộc gọi đó được lưu trữ.

[ĐN]Chị Gái Bất Tử Của Tokyo RevengerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ