Oneshort

2.6K 305 65
                                    

Tôi nhìn đống giấy tờ trước mặt. Cảm thấy dạo này bản thân chìm vào công việc đến muốn khùng luôn rồi. Nhưng chợt nghĩ đến cơm áo gạo tiền, vợ con ở nhà trông mong (?) tôi lại nhịn, cố gắng thêm một chút.

Ơ mà khoan, không phải vợ tôi đang ngồi đằng kia nhâm nhi dĩa đậu hũ hạnh nhân tôi làm ngon lành đấy à?

Tôi quay sang nhìn em, nhìn gương mặt phồng lên mỗi khi nhai một miếng đồ ngọt mềm xốp, trong lòng lại tự cảm thán sao vợ mình đáng yêu thế nhỉ?

Em ấy để ý thấy tôi nhìn mình, hơi khựng lại động tác. Sau đó đôi môi chúm chím mở ra, thanh âm tuôn ra từ bờ môi em mới đỗi ngọt ngào làm sao.

"Nhìn cái mẹ gì?"

Đấy, em ấy ngại. Tôi hiểu mà.

"Đột nhiên cảm thấy muốn ngắm em."

Tôi trả lời, sến sẩm hơn bình thường. Em ấy nhìn tôi, nhíu mày. Ba giây sau quăng luôn cây hòa phóng lợn về phía tôi rồi bỏ đi.

À tôi quên mất, ẻm đang chiến tranh lạnh với tôi. Còn lý do ấy à? Hôm trước tôi thừa nhận mình có hơi quá đà, mấy người chỉ cần biết vậy thôi. Chi tiết ấy à, không cần tò mò đâu.

Bị đe doạ như này khiến tôi có chút nhớ về cái thời xưa cũ, cái thời tôi - em vẫn còn là người lạ. Và chúng tôi chưa đi đến hôn nhân ấy.

.

Thề, hồi ấy tôi còn chả dám lại gần ẻm cơ, phận làm lãnh đạo như tôi đây phải cun cút cun cút nấp từ đằng xa nhìn xem người đó một lượt tiễn hết đám thuộc hạ của tôi về trời.

Kỳ thực tôi không muốn ra mặt, không phải vì tôi sợ mình đánh không lại. Mà là do cái lũ cấp dưới ngu quá, chúng nó ai đời lại đi mở hội ca hát nhảy múa ở cái nơi Tuyệt Vân Gián làm gì? Chỗ đó tiên nhân nắm trùm, đến tôi còn không muốn dây dưa nữa là. Đằng này bọn chúng ca hát om sòm, quấy rối khung cảnh thanh tịnh. Thế là vợ tôi cho bọn nó tắt tiếng khỏi hát luôn.

Dứt khoát, mười điểm.

Nhưng mà chúng tôi vẫn chưa có chạm mặt nhau, tôi chỉ ngắm nhìn bóng lưng của em ấy từ đằng xa thôi.

Nói chung cũng không quan trọng lắm, lúc đó tôi còn chẳng biết mặt mũi em ta thế nào. Người thì cứ đeo mặt nạ suốt, bố đứa nào biết được?

À ừ đó là cho đến khi ẻm một thân một mình đạp thẳng cửa chính mang theo vũ khí của mình đuổi đánh tôi ở dưới vực sâu.

Tôi lúc đấy đang đánh bài với lũ cấp dưới. Em đột nhiên xông vào khiến tôi hoang mang cực kì. Lòng tự lẩm nhẩm có hay chăng mình đã làm gì phải tội với cậu ta. Nhưng nghĩ mãi không ra, còn em ấy thì cứ dí tôi mà đánh. Biết sao được, vì tự vệ tôi chém một đường kiếm mạnh về phía ẻm. Xiao lúc đó bị đánh bay ra xa, ẻm tựa theo cây thương đứng dậy, nhưng tôi còn chưa kịp phản ứng thì ẻm ngã cái rật ra đất bất tỉnh luôn (?)

Ủa?

Được rồi, được rồi. Để tôi nói bạn nghe, thế gian bảo tôi máu lạnh tàn nhẫn, là kẻ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Nhưng bạn ơi tôi chỉ muốn khôi phục lại quốc gia thôi, có chọc đến ai đâu (?)

AeXiao - Hoàng tử, cục quạu của ngài hôm nay lại dọa ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ