Yeonjun ngồi trên sofa nhìn Beomgyu, trông anh lúc này chẳng khác một chú mèo con đầy háo hức cả, thậm chí Beomgyu còn thấy mắt anh sáng rực lên khi em bước vào. Em đang cầm trên tay tô phở cỡ lớn, khói vẫn còn bốc lên nghi ngút, tay còn lại là dĩa rau ăn kèm cùng với vài miếng chanh cắt nhỏ.
— Kkyu àaaa, anh đợi em lâu lắm luôn rồi đó.
Yeonjun híp mắt cười thật tươi, lòng không khỏi rộn ràng khi thấy em người yêu đặt tô phở và dĩa rau lên bàn. Khi Beomgyu vừa ngồi xuống cạnh anh thì Yeonjun đã lập tức ôm lấy tay em, mắt vẫn sáng rỡ như khi nãy.
— Kkyu à, đút anh ăn được chứ?
Yeonjun đưa ánh mắt long lanh cầu xin, Beomgyu lúc này thiếu điều chỉ muốn đè anh ra hôn cho thỏa nỗi niềm rồi mới tha cho anh được.
— Jjunie từ từ nào, em chưa bỏ rau mà.
Beomgyu nhẹ xoa đầu Yeonjun, sẵn tiện vén bớt tóc ra sau cho anh để lát nữa em đút anh cho tiện.
Beomgyu liền quay qua ngắt vài cọng rau rồi vắt thêm một ít chanh vào tô phở thơm ngon trên bàn. Yeonjun ngồi nhìn em làm mà không khỏi nôn nóng, anh thật sự chờ giây phút này rất lâu rồi. Chén tương chấm cũng đã được anh chuẩn bị riêng trước khi em mang tô phở vào. Khi vừa hoàn thành xong tô phở, em quay qua nhìn Yeonjun, anh cũng thoáng giật mình khi thấy em nhìn mình chằm chằm như thế. Đoạn, em đưa hai tay áp sát vào hai bên gò má của người lớn tuổi hơn, mắt ánh lên vẻ dịu dàng lẫn lo lắng.
— Jjunie của em gầy quá rồi nè, hai má bánh bao đâu mất tiêu hết ùi...
— Ưm, tại anh muốn mặt anh trông có góc cạnh hơn nên anh đã giảm bớt mỡ ở hai má rồi. Kkyuie không thích anh của hiện tại sao?
Yeonjun hơi chu chu môi, ánh mắt phảng phất một nét buồn nhìn em.
— Khôngggg, anh thế nào em vẫn thương mà, nhưng mà anh của em ăn nhiều vào đi. Anh mà gầy quá là em xót lắm.
— Vậy em mau đút anh ăn đi, rùi anh mới có má bánh bao lại cho em thơm nè.
— Aisss anh học ai mà dẻo miệng thế? Được rồi, chờ em một chút.
Beomgyu mỉm cười hạnh phúc nhìn Yeonjun, rồi tay cầm lấy chiếc muỗng, tay còn lại gắp những cọng phở để lên lòng chiếc muỗng. Em còn không quên gắp thịt bò nhúng vào chén tương, rồi đặt lên chỗ phở trên chiếc muỗng khi nãy.
— Jjunie nói A đi nào.
— Aaaa.
Yeonjun mở miệng ra, em từ tốn đút muỗng phở vào cho anh.
— Ui ui, nóng.
Yeonjun đảo phở qua lại trong khoang miệng để nó bớt nóng, sau đó anh mới bắt đầu nhai. Vị của thịt bò hòa quyện với những cọng phở mềm thơm, cùng một chút đậm đà của tương chấm và nước dùng, như thể mọi vị ngon đều đang tụ họp lại trên đầu lưỡi của Yeonjun. Anh vừa nhai vừa cảm nhận sự bùng nổ hương vị trong miệng, nó thỏa mãn không gì sánh bằng.
— Ưm, ngon quá đi mất.
— Ngon lắm đúng không, Jjunie muốn ăn tiếp không nè?
— Có có.
BẠN ĐANG ĐỌC
beomjun | one, two, three...
De Todo• beomgyu!top × yeonjun!bot • một chap là một mẩu chuyện random, các chap không hề có liên kết với nhau.