Chương 11

149 17 4
                                    

Khởi đầu biến cố

Vài ngày sau đó, Doãn Hạo Vũ thật sự chuyển đến trường bọn họ, hơn nữa còn học cùng lớp với Cao Khanh Trần. Sự xuất hiện của cậu ta hiển nhiên đã gây ra một "vụ nổ nhỏ" trong trường, đồng thời, Cao Khanh Trần và Lưu Chương cũng bất đắc dĩ trở thành tâm điểm.

Chỉ trong vòng hai ngày, Lưu Chương đã than thở không dưới năm lần về việc Doãn Hạo Vũ phiền phức cỡ nào mặc dù Cao Khanh Trần luôn phản bác:

"Tại PaiPai đẹp trai quá mà, chứ em ấy cũng có muốn vậy đâu!"

Ai mà chẳng thích hình tượng bạch mã hoàng tử phải không nào? Đã vậy, Doãn Hạo Vũ còn hơn cả bạch mã hoàng tử với gương mặt lai Tây điển trai, xuất thân danh giá và cả biệt tài âm nhạc.

Kể ra trường bọn họ không thiếu người đẹp trai, Lưu Chương cũng tự tin là mình được liệt kê vào danh sách đó.

Tuy nhiên, nếu xét về kiểu ngoại hình được nhóm nữ sinh trung học ưa chuộng nhất, sợ rằng cũng chỉ có Châu Kha Vũ đặt được lên bàn cân với Doãn Hạo Vũ. Thế nhưng Châu Kha Vũ lại rất ít khi lộ diện, nên Doãn Hạo Vũ được hoan nghênh cũng là điều dễ hiểu.

Thật ra, bị nhiều người chỉ trỏ như vậy cũng không làm Lưu Chương khó chịu bằng việc Doãn Hạo Vũ tự nguyện làm bóng đèn cao oắt với đủ chiêu trò phá bĩnh.

Hello cậu em, cậu không nhận ra là mình đang quấy rầy chúng tôi yêu đương à?

Vốn đã không còn thế giới hai người, được thôi, Lưu Chương có thể phớt lờ đi sự hiện diện của cậu ta. Thế nhưng cậu ta còn mặt dày mày dạn chen vào ngồi giữa hai người, thành ra, quan hệ giữa hắn và Cao Khanh Trần mới tiến triển thêm một chút lại tiếp tục rơi vào trạng thái đóng băng.

Lưu Chương ước gì tất cả đều là ác mộng.

***

17 giờ đúng. Mùa đông trời thường tối sớm. Khi bầu trời ngoài ô cửa đã chuyển sang màu xanh thẫm, cũng là lúc thành phố lên đèn.

Máy sưởi trong thư viện mở đều đều, xung quanh lác đác vài cô cậu học sinh đang vùi đầu đọc sách. Vào khoảng thời gian ảm đạm nhất ngày, không gian yên tĩnh càng thêm kích thích cơn buồn ngủ.

Lưu Chương cố trừng mắt, mím môi lật tờ đề mới được phát cho. Sau khi chậm chạp đọc xong dòng đầu, hắn liền gượng cười với Doãn Hạo Vũ, "Em trai này, cậu có đưa nhầm đề cho tôi không? Ở đây ghi, dành cho kỳ thi vào lớp chuyên toán!"

Doãn Hạo Vũ hôm nay đeo một cặp kính cận, trông nghiêm túc và già dặn hơn hẳn, ngay cả cách cậu ta cầm bút sách cũng toát lên phong thái học giả thời xưa.

Vốn là một người khiêm tốn nhã nhặn, đối diện với Lưu Chương lại luôn trưng một đôi mắt lạnh, "Chẳng phải anh đã nắm được kiến thức cơ bản rồi à? Nếu vậy thì tôi dạy cơ bản làm gì nữa?"

Bằng một cách thần kỳ nào đó, Lưu Chương cảm thấy cậu ta nói có lý thật. Hắn ngáp ngắn ngáp dài một hồi mới nặn được thêm một câu, "Chí ít cậu cũng nên gợi ý cho tôi bước đầu tiên chứ."

[AKNine] AugensternNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ