Bệnh sốt

1.5K 186 17
                                    

Hôm nay Anya đến lớp sớm hơn mọi khi.

Thật ra con bé chẳng muốn đâu, nhưng Loid vẫn hay lo lắng về việc em đi học trễ mà nhận thêm tia sét Tonitrus. Tuy chiến dịch Strix không tiến triển gì đáng chú ý nhưng có lẽ Loid vẫn muốn duy trì tiến độ mọi ngày một cách đều đặn. Nghĩ đến đấy, em khẽ trút hơi thở dài và tiếp tục uể oải đi đến lớp.

"Khụ, khụ..."

Một vài tiếng ho nặng nề chợt phát ra từ căn phòng học quen thuộc của Anya.

Con bé giật mình, chân dừng trước cửa, dường như có thứ gì đó mách bảo em không nên bước vào lớp vội. Vì vậy, Anya khẽ nép vào cửa rồi mới đưa mắt quan sát lớp học qua khung cửa sổ, bộ dạng lén lút giống hệt một tên điệp viên đang điều tra một phi vụ động trời.

Ôi, đằng kia chẳng phải là con thứ hay sao?

Damian lúc này đang ngồi một mình, trên bàn là một cuốn sách dày cộp. Có vẻ cậu nhóc muốn tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra quan trọng sắp tới. Mọi thứ không có gì khác thường, dù sao thì Anya vốn đã quen với tính kiên trì lẫn mong ước đạt được sao Stella của cậu.

Nhưng đó là cho đến khi em để ý đến sắc đỏ gay gắt và những giọt mồ hôi nhễ nhại xuất hiện trên mặt Damian. Cậu không ngừng thở dốc, thi thoảng khẽ gục đầu xuống bàn rồi bỗng ngẩng lên một cách hoảng hốt. Dáng vẻ của cậu bây giờ khổ sở đến mức một người bình thường nhìn vào sẽ lập tức nhận ra cậu đang bị sốt, và Anya cũng vậy.

Con bé đứng yên một hồi, nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ cho đến một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.

Đây chắc chắn là một cơ hội hoàn hảo để thân thiết với con thứ!

Ngay sau đó, em vội vàng xoay gót chân, chạy về hướng ngược lại của hành lang.

---------

"Hừ, cái cơn sốt chết tiệt này..."

Từ lúc bước vào lớp, Damian không ngừng than vãn đầy mệt mỏi. Mắt cậu như bị phủ một lớp sương dày đặc, cả người thì bức bối khủng khiếp, thậm chí cậu có thể nhìn thấy loáng thoáng vài trang giấy đã bị ướt bởi những giọt mồ hôi không ngừng rơi xuống từ vầng trán.

Cậu mím môi, cố gắng lau mặt bằng khăn tay để tỉnh táo hơn, nhưng mọi thứ cứ càng lúc càng tệ dần. Damian cảm thấy đầu óc choáng váng như thể nó sắp nổ tung. Mấy dòng chữ trên sách loạn xạ hết cả lên, không gian xung quanh chợt quay cuồng.

Nhưng tay cậu vẫn bấu chặt lấy cuốn sách, hai mắt lim dim nhìn vào trang giấy chi chít chữ. Dẫu có ra sao thì cậu vẫn phải học cho bằng được. Kỳ kiểm tra đã cận kề lắm rồi, nếu cậu lơ là một giây một phút nào nữa thì–

"Con thứ!"

"Oái!"

Damian giật mình hét lên, đứng phắt dậy khỏi ghế. Mặt mày cậu bé tái mét, vội quay sang và mắng cho cái kẻ vừa khiến cậu bị một phen thót tim vài lời trách móc. Nhưng chỉ một giây ngắn ngủi, cổ họng cậu bỗng trở nên khô khốc. Cơn sốt nguôi ngoai đi một chút, thay vào đó là sức nóng mãnh liệt đốt cháy nơi gò má đã ướt mồ hôi của cậu.

[DamiAnya] Cơn sốt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ