tôi và em

68 12 2
                                    

Hoseok tự hỏi đây là lần thứ mấy thằng quỷ nhỏ đó ngồi ở đấy, trước ngưỡng cửa của cái nhà mục nát nằm chỏng chơ ở ngọn đồi này.

Nhìn nó xem, mặt mũi vẫn lấm lem và cái tóc thì rối bờm cả lên. Cả bộ đồ đó nữa, tả tơi thế kia chắc là bị đánh đến thân tàn ma dại rồi. Dù cho nhìn lại bao nhiêu lần, anh vẫn cảm thấy chạnh lòng vì điều đó.

Hoseok chẹp miệng, anh có chút không nỡ trước dòng suy nghĩ muốn la thằng này một trận. Dù thằng nhỏ cứ đi rồi về, ngồi thừ ở đấy với cái đầu trống rỗng non nớt đó, thì dù cho anh có giận vì nó không nghe lời, Hoseok vẫn thương nó.

Anh nhìn nó, rồi lại nhìn mình. Làm người đã đủ khó khăn rồi, thành ma thế này chấp nhất với nó làm gì nữa.

Hoseok tha cái người nhẹ hững của mình lại gần dáng hình đen thui gầy gò ấy, ngao ngán với cái khí trời âm u đen lòm ở nơi đây.

" Anh đã nói với em rồi mà Kook. "

Hoseok thả cái chân mờ nhạt của mình xuống, mắt không quên trân trân nhìn vào nó, chết bao nhiêu năm rồi vẫn không chấp nhận nổi mình đã chết.

" Ma như chúng ta không rời khỏi cái đồi này được đâu. "

" Vì sao? " Giọng Jungkook lạt hẳn đi, vô hồn như con ngươi của nó.

" Chết ở đâu thì ở yên chổ đấy. Tự em biết rõ còn gì. "

Hoseok cũng chua chát theo đứa nhỏ ngồi cạnh mình. Anh đưa tầm mắt mông lung trườn xuống nơi lưng đồi, đâu đó còn nghe thấy tiếng người huyên náo khuất sau những lùm cây, ngọn cỏ dưới kia.

" Em đã nhìn thấy bà. "

" Rồi sao? " Mắt Hoseok đảo một vòng, tâm trí không còn chấn động như lần thằng nhỏ cũng nói câu y hệt mấy tháng trước.

" Bà không nhìn thấy mày, đúng chứ? "

Jungkook im lặng.

Anh chờ người em bình tĩnh lại, đến khi mảnh trăng treo trên đầu từ mờ căm đến sáng rực. Dệt cả cái đồi này đã âm u, càng đen tối hơn cả.

Trái ngược hẳn khung cảnh sáng bừng dưới kia.

Rồi Jungkook khóc. Nơi con ngươi đen lòm tủi khổ của con ma trẻ tuổi không biết đã chết từ lúc nào chảy ra từng dòng những tổn thương, buồn bã đến độ làm héo đi hết những mảnh đất gần đó.

Hoseok không dám nhìn sang, tới giờ vẫn chẳng hiểu sao Jungkook chấp nhất như vậy để làm gì. Dù cho có tha hết 9 cái vong 7 hồn phách xuống đó, rồi bị đánh cho tan tác chạy về đây, thì nó vẫn giữ nguyên ý định muốn đi gặp bà.

Anh thở dài, cũng không biết từ lúc nào Hoseok chẳng còn chút tình cảm nào với con người nữa - khác hẳn Jungkook.

Dù cho bà ấy có là mẹ của hai đứa đi nữa.

Không. Bà ấy là mẹ thật nhưng cũng không phải, chỉ là kiếp sau của người đã nuôi lớn anh và Jungkook thôi.

Đã chết rồi nghĩa là đã hết, còn lưu luyến làm gì.

" Không thay đổi được gì đâu, Kook. Bà sẽ không nhận ra mày, vì bà cũng đã mất rồi. "

Giọng anh đanh lại, không khí trở nên đặc quánh vây quanh ngọn đồi.

Đồi ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ