Eland'orr x Paine

769 69 0
                                    

"Thầy Paine, em muốn mượn bản nhạc mới của thầy"

"Thầy Paine, có thể giúp em hoàn thiện đoạn nhạc này không?"

"Thầy Paine, e..."

"Làm ơn để ta làm nốt việc của mình trước khi em tiếp tục nhờ vả ta! Ta còn chuyện quan trọng nữa!"

Anh cáu tiết, tức giận quát lên với Eland'orr, người học trò anh luôn tâm đắc. Cậu vốn có giác quan nhạy bén cùng khả năng cảm thụ âm nhạc tốt nên thường được anh trọng dụng, tuy vậy mà gần đây cậu có dấu hiệu leo lên đầu anh rồi. Hở tí là nhờ vả các kiểu, hồi trước có vậy đâu? Cậu luôn tự lo thân được mà?

Khi đi trên đại lộ vắng vẻ để trở về nhà, chợt một ý nghĩ loé lên trong đầu anh.

"Chẳng lẽ Eland lại có chuyện gì rồi...? Hay thử đến nhà thằng bé một chuyến xem sao."

"..."

"Mà thôi, thằng bé cơ động mà, ai bắt được chứ?"

Anh rảo bước thật nhanh về nhà, bởi vì anh bỗng có cảm giác rất bất an, một cảm giác sởn cả tóc gáy mỗi khi bị ai đó theo dõi.

Vừa mở cửa, anh lập tức ném cặp tài liệu xuống mà ngồi vào chiếc đàn piano yêu quý của mình chơi một bản nhạc, không dài nhưng đủ để làm người kia lộ diện.

"Amélie, đúng không thầy?"

"Eland'orr, em đi theo ta làm gì?"

"Chỉ đơn giản là để được nghe thầy chơi nhạc chăng?"

Anh quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt như kiểu muốn phang chết thằng mắm theo dõi mình vậy. Nhưng anh nhịn. Đối với anh, cậu còn có nhiều tác dụng khác nữa, đáng lợi dụng hơn việc làm bao cát để mình xả dame nhiều. (Cơ mà El là ad mà ông anh? Bộ ảnh bắt thằng nhỏ lên tank cho anh đập à:)?)

Anh im lặng tiếp tục chơi đàn, nhưng vẫn rất để ý đến việc cậu đang nhìn chằm chằm vào mình.

5 phút...

10 phút...

Đã trôi qua hơn 20 phút đồng hồ rồi, cậu vẫn nhìn chòng chọc vào anh. Anh vốn không phải người ưa nổi trội nên rát ghét những người cứ dán mắt vào mình, và, việc cậu nhìn anh thực sự đã làm anh sôi máu.

"Nhìn gì, tin ta chọc mù mắt em không?"

"A, thầy dữ quá~ Vầy sao lấy vợ đây?"

"Lấy vợ hay không là việc của ta, còn em đi về đi."

"Hông, em đã nói em muốn nghe thầy chơi nhạc mà?"

"Ta vừa chơi rồi đấy thôi?"

"Em muốn thầy chơi tiếp cơ."

"...."

Không nghi ngờ gì nữa, thằng bé này nó trèo lên đầu anh ngồi thật rồi.

Lần này chắc anh phải nghiêm túc dạy lại cậu quá, làm như cậu có quyền quản anh hay sao mà đến cả việc nhà anh cũng thích chén vào. Anh còn trẻ lắm, mới có 26 cái xuân xanh thôi chứ mấy, còn lâu mới đến tuổi thành gia lập thất a.

"Vậy, ta phải làm gì em mới chịu đi khỏi nhà ta?"

Cậu im lặng, một hồi lâu.

"Em muốn thầy làm người yêu của em."

"..."

Ế?

Hả??

Cái gì cơ???

"Em đùa à? Mới có 18 tuổi đầu đã bày đặt yêu đương gì? Lo mà học đi"

"Thầy mà không đồng ý là em đặt hộ khẩu ở nhà thầy luôn đấy!"

Đến độ này, thực sự là anh cạn cmn lời rồi.

Bỗng nhiên một suy nghĩ thoáng qua khiến mặt anh đỏ ửng lên, dù chỉ là trong chốc lát nhưng cũng là quá đủ để cậu nhận ra.

"Việc này...là em nghiêm túc?"

"Ừm."

"Ta...ta...EM PHẮN ĐI, TA CẦN THỜI GIAN SUY NGHĨ!!"

Anh cuống lên đạp cậu ra ngoài cửa sổ. Dù đây là tầng 3.

Đáp đất an toàn, cậu nở một nụ cười đắc thắng.

"Mai nhớ trả lời em nhà thầy yêu!!"

"NGẬM MIỆNG!!!"

Anh đóng sập cửa, ngồi tự kỉ một góc mà suy nghĩ về đời.

"Chẳng lẽ...Mình già đến độ một thằng bé mới lớn nó cũng thương hại mà tỏ tình à...??"
_____________________

Gửi TrmL47790

Tiết lộ nhỏ của Er: Ngoài Amélie thì Mariage d'Amour cũng là một bài nhạc mà tôi cảm thấy khá hay, tất nhiên, tùy gu âm nhạc của mỗi người mà sẽ có cảm nhận khác nhau về nó, và đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi. Nói rồi, mụ nào mà ý kiến nữa tôi phi dép vô mặt á.

[AOV/BL-GL] [Request Closed] Đường Tôi Chở Em VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ