Chap 9.

393 71 0
                                    

Khánh Vân kéo nàng ra bãi cát mịn rồi rủ nàng xây lâu đài cát. Kim Duyên vui vẻ mà cười. Hai người thi xem ai xây lâu đài cát to và đẹp hơn. Khánh Vân xây xong rồi nhìn nàng chằm chằm.

-Tôi xong rồi.
Khánh Vân nói.

-Rồi tôi biết ai thắng luôn.
Kim Duyên nói.

Kim Duyên nhìn lâu đài của mình rồi nhìn lâu đài của cô. Hai lâu đài khác nhau một trời một vực. Của Khánh Vân thì to lại đẹp. Kim Duyên thì đã nhỏ lại còn méo.

-Thế mà cậu bảo tôi giỏi hơn.
Kim Duyên cau mày.

-Thì hôm đấy khác nhưng hôm nay khác. Dù sao thì tôi cũng đã thắng ! Giờ cậu chạy đi mua đồ ăn đi.
Khánh Vân nói.

-Hứ !
Kim Duyên đạp đổ lâu đài của Vân.

Khánh Vân không mắng nàng mà chỉ cười nhạt rồi bảo nàng đi mua đồ ăn. Kim Duyên thấy lạ nhưng cũng không quan tâm lắm. Nàng đứng dậy mà chạy đi mua. Kim Duyên đang gọi đồ ăn thì có 1 bạn nam tiến tới gần. Nàng quay lại thì đó là bạn nam hôm trước.

-Ồ ! Chào em. Lại gặp nhau rồi. Trùng hợp thật đấy !
Bạn nam cười.

-Hihi chào anh. Anh đi biển với ai vậy.
Kim Duyên nói.

-Anh đi với bạn bè.
Bạn nam đó nói.

-Anh với em đi dạo biển được không?
Bạn nam nói tiếp.

-Dạ được ! Anh đợi em tí.
Kim Duyên cười.

Nàng cầm đồ ăn rồi chạy nhanh về chỗ Khánh Vân. Kim Duyên đưa đồ ăn cho cô rồi nhanh chóng chạy đi. Khánh Vân tò mò mà nhìn theo. Cô im lặng nhìn hai người cười nói. Nụ cười xinh đẹp trên môi nàng. Nhưng nụ cười này....Cô chưa từng thấy. Khánh Vân quay đầu lại như không muốn nhìn nữa. Đôi mắt lờ đờ ngấn lệ nhìn ra biển.

Kim Duyên cùng bạn nam đó đi dạo biển mà nói chuyện vui vẻ với nhau. Cả đám chơi chán rồi đi đến chỗ cô. Cả đám thấy Khánh Vân im lặng với đôi mắt ngấn lệ thì cũng hiểu được phần nào. Cả đám tập hợp lại mà dỗ cô. Khánh Vân chỉ cười nhưng mọi người biết đó là nụ cười đau khổ.

Mọi người quyết định quay về khách sạn. Cả đám vào phòng thay đồ rồi xuống khánh sạn ăn tối. Mọi người cười nói nhưng Khánh Vân chỉ im lặng mà bấm điện thoại. Cả đám chỉ biết thở dài.

-Kim Duyên đâu rồi?
Hương Ly nói.

-Nhìn ra biển.
Khánh Vân đáp.

-À rồi....
Hương Ly khẽ nói.

Mâu Thủy chỉ lắc đầu ngao ngán rồi mở máy lên gọi nàng về. Kim Duyên mở máy lên mà trả lời. Nàng chào bạn nam rồi quay về khách sạn. Kim Duyên lên phòng thay đồ rồi cũng xuống ăn với mọi người. Cả đám gọi đồ ăn ra rồi vui vẻ mà ăn. Khánh Vân cảm thấy hôm nay ăn chẳng còn ngon miệng nên ăn một chút rồi cô lên phòng.

Kim Duyên ăn xong thì cũng lên phòng. Nàng vẫn không biết chuyện gì nên vẫn chào hỏi Khánh Vân như bình thường. Khánh Vân thì lạnh lùng mà trả lời nàng.

-Hôm nay cậu ăn ít vậy?
Kim Duyên hỏi.

-Ờ.
Khánh Vân đáp.

-Tí cả đám đi chơi đấy ! Cậu thay đồ rồi đi chơi.
Kim Duyên nói.

-Không đi.
Khánh Vân nói.

-Ờm vậy để tôi bảo họ.
Kim Duyên nói.

-Ờ.
Khánh Vân đáp.

-À áo của cậu. Tôi để trên bàn nhá.
Kim Duyên nói.

-Ờ.
Khánh Vân đáp.

-Thôi tôi đi đây. Bye.
Kim Duyên nói.

-Chào.
Khánh Vân đáp lại.

Kim Duyên vẫn không để ý có gì lạ mà cứ đi thôi. Cả đám đi chơi xung quanh mua đồ, ăn uống các thứ. Kim Duyên đang đi thì lại gặp bạn nam kia. Hai người nói chuyện rất vui vẻ. Cả đám nhìn hai người họ thì chỉ cười nhạt mà chẳng nói gì thêm. Trong lúc đấy, Khánh Vân leo lên tầng cao nhất của khách sạn. Tay cầm lon bia mà uống. Cô cảm thấy hôm nay rất vui nhưng cũng rất tệ.

Cả đám đi chơi về rồi đi tìm Khánh Vân thì chẳng thấy đâu. Cả đám lo lắng mà gọi liên tục nhưng không ai nhấc máy. Phải đến một lúc sau thì Khánh Vân mới cầm máy mà gọi lại.

-Có gì không?
Khánh Vân nói.

-Cậu ở đâu vậy?
Thùy Tiên nói.

-Tầng cao nhất.
Khánh Vân nói.

-Sao lại leo lên đấy? Đợi tí.
Thùy Tiên cúp máy.

Cả đám lật đật chạy lên. Khánh Vân đứng đấy quay lại nhìn họ rồi chẳng nói gì. Kim Duyên tiến đến chỗ cô.

-Đồ ngốc hôm nay bày đặt uống bia đồ?
Kim Duyên nói.

-Rồi sao?
Khánh Vân nói.

-Cậu đừng uống nữa. Uống nhiều không tốt đâu.
Kim Duyên nói.

-Kệ tôi ! Không cần cậu quan tâm.
Khánh Vân nói.

-Hôm nay cậu bị sao vậy?
Kim Duyên giật lon bia.

-Đừng hỏi nữa !
Khánh Vân cau mày.

-Khánh Vân....Tôi....
Kim Duyên khó hiểu.

-Cậu đừng nói gì nữa ! Tôi không muốn nghe gì hết ! Thật đau đầu !!!!
Khánh Vân quát lớn.

Cô chạy xuống tầng mà đi vào phòng ngủ. Khánh Vân nằm trong chăn im lặng suy nghĩ. Cả đám thở dài rồi trở về phòng. Kim Duyên bước vào phòng rồi chẳng nói gì mà leo lên giường. Hai người nằm trong chăn mà trằn trọc chẳng ngủ được. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng của bản thân.

Đừng yêu ai khác ngoài tôi được không? [Vân Duyên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ