-Anh Tae! TaeTae ơi!
-ơiiii anh đây
-Hai lấy bắt cho em con châu chấu đi!
Cậu bé nhỏ vọng từ ngoài vườn vào gọi anh của mình, cố theo sát chân chú chuồn chuồn xanh to kia, vì cậu sợ bị chú cắn nên không dám bắt. Khi người anh đang lục đục làm món ăn cho bữa tối, anh tắt bếp ra ra ngoài vườn thấy khắp người em mình toàn đất cái lấm lem hết lên quần áo lên chạy ra hò.
-Jungkook! Em lại nghịch rồi!
-Em không có nghịch, mau ra bắt con châu chấu này cho em.
Anh lắc đầu bất lực, cầm cây vợt đang mắc trên cột từ từ đi tới chỗ cậu. Thoắt cái đã bắt được chú ta rồi bỏ vào lọ cho cậu. Cậu bé vui vẻ cầm chiếc lọ đựng châu chấu chạy thẳng vào nhà.
-Này!
-Dạaaaa
-đi vào phòng tắm anh thay quần áo cho
Cậu phụng phịu chạy vào nhà tắm. Anh trực tiếp tắm rửa cho cậu, ban đầu thì ghét tắm lắm, đến khi anh bảo tắm cho thì lại ngoan ngoãn ngồi cho anh kì lưng.
-Em xem, sắp lên lớp 1 đến nơi rồi mà nghịch quá vậy.
-làm gì có! Em là đứa trẻ ngoan nhất lớp mầm đó! TaeTae đừng có xem thường em.
-Vậy mà lại trốn ra vườn đi bắt châu chấu
-Nói câu nữa em về em mách mẹ tét đòn anh
Lại dùng cái kế đó nữa rồi rất nhiều lần anh bị mắng oan, anh không thích một tí nào hết. Nhưng mà anh luôn chỉ suy nghĩ đơn giản là vì em ấy còn nhỏ, chưa hiểu sự tình và anh cũng rất thương em nữa.
Tắm rửa sạch sẽ xong, quần áo của Jungkook cũng một tay anh mặc cho, cậu lật đật chạy lại chỗ chiếc lọ đó ngắm con châu chấu ở bên trong. Còn anh thì đi vào bếp nấu nướng tiếp.
Một lúc sau, đang mải làm món canh gà hầm sâm, thấy phần vạt áo bị kéo, theo phản xạ anh nhìn xuống phía dưới.
-Anh Tae...
-Jungkook của anh cần gì nào
-Em bắt bé này về, nó có buồn không ạ?
Anh nhìn xuống chiếc lọ đang đựng con châu chấu mình vừa bắt, cười nhẹ rồi xoa đầu cậu.
-Hừm...ban đầu nó sẽ không buồn đâu vì nó bạn mới là em đó. Nhưng mà thế giới ngoài kia có nhà của nó, giống như là nhà của anh và em đang ở vậy, nó mà không được về nhà sẽ buồn lắm
Cậu gật gật, chạy ra cửa sau rồi mở nắm thả nó đi, còn không quên vẫy tay chào nó. Hành động đó của một đứa trẻ quả đúng thật là dễ thương quá đi. Anh nhìn cậu thả châu chấu đi mà cười tươi, cậu quả là đứa em ngoan và hiền lành của anh.
...
-Jungkook ah! Taehyung ah! Bố Mẹ về rồi đây.
-A...bố mẹ về!
Mới nghe thấy giọng mẹ một cái là cậu từ trên lầu liền chạy xuống phòng khách, hai người họ đi vào đã thấy đứa con trai bé bỏng đang lao tới như cơn gió. Người bố bế bổng cậu lên nô đùa, vui sướng khi nhìn thấy con mỗi ngày khi tan làm về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Counting the days Loving You
Fanfiction"Em không ghét anh nữa đâu, anh mau về ôm em đi" _Bang_ Cp: Taekook