"Bác sĩ Chu nghe nói anh sắp chuyển lên làm việc ở nơi khác sao?""Đúng vậy!" Tôi đẩy kính lên đáp, không nhìn đối phương chỉ chăm chú vào màn hình máy tính kia.
"Ể, bác sĩ Chu đi rồi tôi cũng mất động lực đi làm quá."
"Xem xem bệnh viện này có bao nhiêu bác sĩ đẹp trai đâu cơ chứ. Một là quá già rồi, còn hai thì đẹp trai đó mà đã có người yêu rồi."
"Đúng đúng, chỉ có bác sĩ Chu là vẫn độc thân để chúng tôi ngắm mỗi ngày không sợ bị đánh ghen thôi."
Tôi khẽ mỉm cười. Thầm nghĩ những ngày đầu mới bước vào bệnh viện này, lần đầu nghe những lời khen đó khiến tai đỏ hết cả lên. Bản thân tôi cũng gắn bó với bệnh viện này một khoảng thời gian dài, khi đi cũng có gì đó tiếc nuối. Kể cả đồng nghiệp cấp trên hay cấp dưới đều rất thân thiết, nói ra lời tạm biệt quả thật rất khó. Huống hồ chi đã làm việc cùng với nhau cả một khoảng thời gian dài như thế.
Sau khi hết giờ nghỉ trưa, mọi người trở về với công việc hiện tại. Còn tôi thì làm nốt những bệnh án cuối cùng. Khi tất cả đều hoàn thành xong tôi cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình. Tuy nói đồ đạc vậy thôi chứ cũng đơn giản là chăn, gối, vitamin và vài ba thứ lặt vặt khác. Tôi không có thói quen đem quá nhiều đồ lên nơi làm việc vì với tôi nơi làm việc phải là nơi sạch sẽ nhất. Nếu đem hết đống đồ lên chắc hẳn bàn làm việc của tôi sẽ trở thành ổ rác mất. Những ngày cuối cùng khi làm ở bệnh viện tôi cùng các đồng nghiệp vui vẻ đi ăn cùng nhau lần cuối. Vì biết rằng sau này khó mà có cơ hội gặp nhau. Những ngày cuối công việc của tôi cũng không nhiều lắm, đa phần chỉ hoàn thành nốt những bệnh án của bệnh nhân đã từng chữa trị. Tôi không nhớ mình gắn bó với nơi này bao lâu nhưng ít nhất đủ để làm tôi luyến tiếc như vậy.
Trở về căn hộ với một đống quà chia tay của các đồng nghiệp cấp trên lẫn cấp dưới. Bọn họ bảo muốn có một chút kỉ niệm gì đó nên kêu tôi nhất định phải nhận. Tuy đã từ chối rất nhiều nhưng không còn cách nào khác bởi vì họ thật sự quá nhiệt tình. Vừa về đến, tôi lao thẳng vào giường. Đột nhiên chẳng hiểu sao lòng lại dâng một cảm xúc khó tả. Không biết là vui hay buồn nhưng khiến tôi chẳng thể nghĩ được gì. Ngày mai là ngày tôi phải đi đến nơi làm việc mới rồi. Tôi nghe viện trưởng nói nơi đó là khu hẻo lánh ở vùng núi cao. Thật sự mà nói đối với tôi, nó như một thử thách khá lớn. Lần đầu tiên tôi phải tạm biệt nơi làm cũ mà làm việc ở một nơi xa xôi như vậy. Nhưng dù gì nó cũng là quyết định của bản thân nên tôi không thể từ chối nó được.
Vào sáng ngày hôm sau tôi đã xuất phát đi. Theo tôi được biết khu đó là vùng núi ở phía Đông gần biên giới, một nơi khá hẻo lánh ít người sinh sống. Vì là gần biên giới nên chắc hẳn ắt rất nguy hiểm. Tôi còn nghe viện trưởng nói, ở đó có rất nhiều bia mộ của những người lính lẫn người dân đã thiệt mạng vào chiến tranh mười mấy năm trước. Nghe đáng sợ thật đúng không? Tôi nghe xong cũng phải nổi hết da gà lên. Nghĩ ngợi vu vơ chẳng biết khi nào bánh xe dừng chạy.
"Đến đây là phải đi bộ rồi bác sĩ à." Tài xế quay đầu nhìn tôi nói.
Khi tôi bước xuống xe những ngọn gió nhè nhẹ thổi qua. Nhìn về phía con đường đi lên núi tôi thầm thở dài. Bước từng bước lên, thật mà nói khung cảnh ở đây rất âm u. Xung quanh chỉ toàn cây cỏ thỉnh thoảng tôi nghe thấy một vài tiếng gì đó. Đi được một hồi lâu, tôi thực sự không muốn nói đâu nhưng có lẽ tôi lạc đường rồi. Khi mới đi tôi thấy những tấm bảng chỉ đường nhưng càng đi những tấm bảng biến mất một cách thần kỳ nào đó, hoặc có lẽ do tôi đã đi lạc nên chẳng thể thấy thêm một tấm bảng nào nữa. Tôi vừa mệt vừa mỏi thật sự chẳng muốn đi tiếp một chút nào cả. Kiếm đại một gốc cây rồi ngồi xuống nghỉ mệt. Tôi nhìn vào đồng hồ đã điểm số 7 trên kim giờ. Mới đó mà đã 5 giờ chiều rồi. Cứ thế này mãi chắc chắn tôi sẽ bị lạc trong rừng đến tối mất.
YOU ARE READING
[Chu Cực] Một Nửa Của Hạnh Phúc
FanfictionAuthor: November Des: November Fic hoàn toàn được viết theo trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không gán ghép lên người thật FIC ĐƯỢC VIẾT BỞI TEAM FIC CỬA HÀNG SOCOLA ZHUJI, VUI LÒNG KHÔNG REUP Ở BẤT KÌ NƠI NÀO!!