[KuKinKage] Chap 6. Maybe he's not that irritable

979 90 2
                                    

Sau khi bỏ lại thằng bạn khốn khổ, Iwaizumi sải bước ra cổng, và bước vào quán cà phê gần đó. Y đợi một chút liền gặp được hậu bối đã theo tin nhắn mình mà tới.

"Mau nói anh biết. Vì cái gì mà gây hấn với Karasuno vậy hả? Hay nói đúng hơn là làm khó Kageyama?" Anh nghiêm túc nói.

Kindaichi cùng Kunimi bảo trì im lặng nhưng cũng không có vẻ là muốn tìm cách lảng tránh câu hỏi.

"Không muốn trả lời?" Iwaizumi khoanh tay.

Kindaichi: "Không phải cậu ta vô cùng khó ưa. Suốt ngày không lầm lì thì lại quát tháo tụi em sao!"

Không gian liền phút chốc tĩnh lặng. Mỗi người liền tự chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Với Kunimi, vốn dĩ y cũng không quá ghét Kageyama. Chỉ là tính cách sau này không hiểu sao lại thay đổi nhanh đến chóng mặt. Y đối với bóng chuyền cũng khá thích, nhưng dưới sự "tàn bạo" của cậu thì y dần cảm thấy bóng chuyền không còn gì thú vị nữa. Vậy nên y cũng bắt đầu chơi hời hợt hơn, tất nhiên cũng không phải cố ý.

Kindaichi thì thiên về tình cảm hơn, cư xử cũng khá ngông. Hắn chính vì bị cậu quát mắng liên tục vì không làm đúng ý cậu nên mới chẳng ưa nổi Kageyama.

Dần dần, cả hai bắt đầu không để ý đến cậu nữa. Từ bạn thân giờ lại xa lánh, cô lập Kageyama.

"Hai đứa nghĩ lại đi. Trước đây chẳng phải ba đứa rất thân sao. Đi đâu cũng đi chung, từ đi ăn đến đi chơi, đi học."

"Nhưng cậu ta..." Kindaichi vừa tính phản bác đã bị đàn anh cắt lời.

"Anh không nói lúc mấy đứa chơi bóng chuyền. Hai đứa bỏ qua việc chơi bóng chuyền đi, nghĩ xem Kageyama có 'hách dịch' như các em từng nghĩ không?"

Thấy hai đàn em im lặng lắng nghe, anh nghĩ chắc lời anh nói bắt đầu thấm vào hai bộ não ngu ngốc này rồi.

Iwaizumi cảm thấy khá hài lòng với điều này, tiếp tục, "Có thể đối với hai đứa thì Kageyama rất đáng ghét. Nhưng anh nghĩ cậu ấy thật ra là một người nhạy cảm và khá trẻ con."

Kunimi cùng Kindaichi tỏ ý không hiểu anh nói gì. Từ "đáng ghét" với "nhạy cảm và trẻ con" không phải là hai định nghĩa rất khá nhau sao?

"Kageyama hay phàn nàn, quát tháo đồng đội như vậy chỉ vì em ấy không biết làm sao để kiềm chế sự thất vọng của mình. Từ đó đã thể hiện cảm xúc của mình một cách trật lất."

"Em không nghĩ cậu ta sẽ ngốc đến vậy đây." Kunimi cuối cùng cũng chịu mở miệng.

"Vậy hai đứa từng nói riêng với Kageyama vấn đề này chưa? Hay đã từng giải thích nói cách bộc lộ cảm xúc của cậu ấy sai chưa?"

Bọn họ im lặng cố nhớ lại khoảng thời gian trung học. Hình như họ chưa từng làm điều này bao giờ. Bọn họ chỉ là thấy không hộ nên tự động tránh cậu. Cũng vài lần bọn họ thấy bộ dạng Kageyama vẫn như bình thường, đối xử rất tốt dù mới hôm qua mắng bọn họ trong sân. Nhưng bọn họ trực tiếp không để ý. Cứ như vậy, tình trạng ấy kéo dài tầm một tuần thì Kageyama mới thật sự trở nên im lặng, không còn hoạt bát như trước nữa.

"Anh nhớ có lần em ấy chạy theo hai đứa trên đường về nhà. Nhưng ở một khoảng cách rất gần, sắp chạm tới bọn em thì Kageyama đứng sững lại. Em ấy nắm chặt tay, nhìn xuống đất rất lâu mới quay đi hướng khác." Iwaizumi nói. "Anh nghĩ nói thế cũng đủ làm mấy đứa hiểu rồi. Anh về đây."

AllKage | Change in attitudes and behaviorsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ