[Chap 7] Rối loạn triều đình <2>

689 93 38
                                    

____*____

[6:12 CH]

Bàn được đặt từ trước trên một nhà hàng tại một tòa cao tầng, đối với hắn thì nơi đây không đắt, nhưng được cái món ăn cũng ổn định.

10 năm sau, Park Chaeyoung cũng tới.

"Nào, mời quý cô."

Kim Taehyung như uống nhầm thuốc, bước ra kéo ghế cho cô rất ư đường hoàng.

"Được rồi, buông ra đi."

"Sao vậy? Sợ tôi kéo ghế Giám đốc Park à?"

"Không sợ, mà là tôi chắc chắn Giám đốc Kim sẽ kéo ghế tôi. Phiền anh về chỗ."

"Nói vậy chịu rồi."

Hắn nhún vai ừ hử, chắc hắn ưa cô lắm.

"Tôi lên món rồi, mà tôi cũng không nghĩ là cô sẽ ăn đâu. Kệ bà nó đi!"

"Hình như anh rất biết cách làm tốn thời gian của người khác đúng không Giám đốc Kim?"

Cái nhíu mài của cô trăm phần khó chịu, còn kẻ kia cứ bình tĩnh rót rượu. Cô một ly, hắn một ly, rồi tự chạm hai cái miệng ly với nhau một tiếng keng! sau đó tự uống.

"Tốn là tốn làm sao hửm?"

"Vào lúc 9 giờ sáng nay tôi đã hủy lịch hẹn với anh rồi."

"Tôi không nhận được."

"Mà nếu anh không nhận được thì anh cũng có thể hủy."

"Không thích hủy. Thích đi cho tốn tiền chơi vậy đó, ăn ké mà ý kiến gì?"

"Ăn ké?"

"Ừa, tôi trả tiền mà."

Hắn nghênh mặt mà nói, cái tánh nết không khác gì mấy cậu ấm mới lớn đâu.

"Thôi, không giận."
Hôm nay phong thái Taehyung nhẹ nhàng, bớt đi mùi xéo sắc.
"Hỡi quý cô, được gặp nàng hôm nay là một điều vinh hạnh."

"Tôi thì không."

"Sao? Nàng cũng có sao?"
Hắn đưa lỗ tai lên nghe rồi cười một nụ cười hoàng tử.
"Nào quý cô, ta có một món quá muốn tặng cho nàng."

"Không cần thưa chàng."

Park Chaeyoung đảo mắt đi nơi khác, trong mắt cô thì hắn chả ra thể thống gì.

Nhưng Taehyung nào bỏ cuộc, hắn đưa chiếc điện thoại của hắn lên, rồi để lên bàn.

Là một đoạn ghi âm đang chờ khởi động.

"Gì đây?"

"Quà."

"Anh lại tính bày trò gì nữa hả Giám đốc Kim?"

Hắn điềm tĩnh mà nhún vai, điện thoại vẫn để trước mặt cô, hắn thong dong tựa ghế mà uống rượu ngắm cảnh chiều tà.

Park Chaeyoung lườm liếc hắn nặng nề. Nhưng suy đi nghĩ lại, nghe một đoạn ghi âm cũng không chết được.

"Không có tốt đâu bé gái ơi!
Chị làm được việc, thưởng thì có mà keo kiệt lắm thôi, ai như Kim Tổng nhà em, thưởng gần bằng nửa lương cơ đấy."

[BangTanPink] Sếp!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ