3.

1.9K 119 17
                                    

Chap này có mấy cảnh "cắn nhao" của 2 đứa, cũng nhẹ nhàng hoi, nhưng nói trước chứ không trách tui sao hông nhắc nữa😌
———————————
"Ruto..."

"Ruto...à...khoan...đã...Ru...to...ưm-"

Từng chữ phát ra từ miệng em không phải là cậu không nghe thấy. Chính xác là nghe thấy rất rõ. Nhưng vẫn cố tình không dừng động tác. Cứ thế mà nhất định phải hôn lên đôi môi đang mấp máy liên tục gọi tên cậu kia.

Lúc nãy là đang hôn nhẹ lên cánh mũi nhỏ, đã thấy em muốn tránh mình, bây giờ thì lại đang trượt dần xuống đôi môi nhỏ, người nhỏ lại càng muốn trốn hơn. 2 tay yếu ớt vẫn cứ cố đẩy cậu ra, sức lực như mèo cào vẫn liên tục quơ loạn trong lòng cậu. Nhưng môi mỏng đã nhanh chóng áp chặt lên môi nhỏ từ lúc nào, ngăn luôn mấy câu từ không liền mạch đang định phát ra từ em. 1 tay nâng khuôn mặt nhỏ mà âu yếm, 1 tay đã giữ chặt eo em, kéo em lại sát mình. Nụ hôn có thể nói là thập phần dịu dàng từ Haruto, vì cậu có chút sợ người nhỏ kia không thở được. Nhưng với Doyoung thì lại quá khó khăn, em luôn không theo kịp cậu, cũng không thể phản kháng, trốn tránh lại càng không, mà hiện tại lại vì men say nên cơ thể em cứ như xụi lơ, cứ thế mà chật vật với nụ hôn mà đối với Ruto là rất "nhẹ nhàng" đó. Đâu phải là cậu không nhẹ nhàng, chỉ là "đã rất nhẹ nhàng", nhưng càng "mân mê" thì lại càng "không thể nhẹ nhàng" được.

Tay nhỏ càng muốn đẩy cậu ra, thì cánh tay to lớn lại càng siết chặt eo em hơn, mạnh mẽ kéo em về phía mình, mặc kệ 2 tay nhỏ đang quơ loạn trong lòng ngực cậu, trong khi 2 đôi môi vẫn cứ dính lấy nhau không rời. Đến khi thấy Doyoung cứ liên tục đập mạnh vào cánh tay mình, biết mình đã lấy gần hết hơi của em, cậu mới luyến tiếc rời ra. Nhưng chẳng mấy chốc lại trượt dần xuống hõm cổ mà tiếp tục muốn "mân mê".

Người nhỏ còn chưa kịp lấy lại hơi thở, còn thầm mừng vì đã thoát được nụ hôn kia thì lại tiếp tục bị cơn đau từ cổ làm cho "A" lên 1 tiếng. Là Haruto cắn em. Giật mình vì quá bất ngờ, em không nghĩ sẽ bị cậu cắn như này đâu, là lần đầu tiên thấy Haruto không "thương hoa tiếc ngọc" như thế. 2 cánh tay bận rộn cố gắng đẩy thân ảnh cao to trước mặt, nhưng thật sự là quá sức đối với 1 người đang say như em, mà nếu hiện tại cứ cho là em đang rất tỉnh táo cũng rất khó, eo em còn đang bị giữ chặt đến phát đau.

"Ruto...dừng lại"

"..."

"Watanabe Haruto!!!"

"?"

Biết là mình hơi quá khi cắn người ta, đúng là có hơi mạnh bạo 1 xíu, chắc cũng làm em hoảng rồi, nhưng cậu cũng đâu dễ gì kiềm được trước 1 cục trắng trắng hồng hồng lại còn dâng lên trước mặt mình như thế. Nhưng đột nhiên bị người ta gọi thẳng tên làm cậu phải ngưng động tác vài giây, thú vị hơn là còn phát ra tự miệng của người nhỏ, cái người đang bị mình "trêu" đến mức bất lực mà phải hét cả tên lẫn họ của mình. Vẻ mặt mang đậm ý cười trước cái phản ứng đáng yêu kia. Nhưng động tác vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Vẫn đang dính chặt vào hõm cổ em. Tiếp tục men theo đó mà trượt dần xuống xương quai xanh, ngấu nghiến muốn đỏ hết cả 1 vùng, rồi lại quay về vùng cổ trắng hồng kia.

harubby | sayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ