Giữa 0.8

886 115 7
                                    


"Đến nhà anh chơi đi."

Chiếc thìa bằng kim loại tuột khỏi tay Jihoon, tạo nên tiếng động vang khắp cả gian bếp. Hyunsuk thu hết vẻ mặt thất thần kia vào mắt, cúi nhặt rồi dúi lại chiếc thìa vào tay cậu, trước khi rời đi cố tình xoa xoa vài cái trấn an.

"Đừng lo, họ chưa biết gì đâu, đến với tư cách bạn của anh. Ổn chứ?"

Jihoon thở phào nhưng ngay sau đó lại tiếp tục căng cứng cả người.

"Nhưng, sao đột nhiên thế."

"Chuyện sớm muộn mà, em sợ hả."

"Ừm, em sợ lắm."

"Hay thôi, khi khác cũng được." Hyunsuk buông tầm mắt nhìn bát súp đã nguội bớt, khó khăn giấu đi nỗi thất vọng trên mặt mình.

Jihoon đặt lại chiếc thìa về đúng vị trí của nó, vươn tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bên cạnh.

"Em có nói sẽ không đi đâu, chỉ là, anh phải chiếu cố em đó, lần đầu của người ta mà."

Hyunsuk phì cười, vòng tay siết chặt eo người nọ, cắn nhẹ lên lồng ngực cậu chàng.

"Chắc chắn rồi, gia đình này anh sẽ gánh vác."

"Chưa gì mà đã đòi làm gia đình với em rồi hả, Hyunsuk thích em lắm hay sao."

"Đương nhiên, anh thích Jihoon nhất mà."

Jihoon tì cằm lên mái đầu đen nhánh, nhắm mắt ngửi lấy mùi hương của Hyunsuk, vô cùng vui vẻ khi nhận ra mùi của anh ngày càng giống mình.

"Em cũng thích Hyunsuk nhất."

_______

Chuyện của vài ngày sau đó, Jihoon thức giấc từ sớm tinh mơ, đi tới lui trước vườn rau nhà mình, chọn lựa kĩ càng đến từng cọng rau xanh nhất, tươi nhất. Gói ghém tỉ mỉ hệt như một bó hoa đủ loại. Sau đó lại đứng thêm vài chục phút trước tủ quần áo nhàm chán của mình, chẳng có lấy nổi một bộ quần áo nào trịnh trọng, cuối cùng may thay Hyunsuk kịp đến, vừa nhìn thấy liền túm bừa bộ quần áo thoái mái thường ngày ấn lên người cậu chàng.

"Em căng thẳng làm gì, có ai đến nhà bạn chơi mà làm quá như em đâu."

Park Jihoon gật gật đầu trông như đã hiểu nhưng bản thân lại không ngăn được việc ngực trái đang dồn dập cả lên. Hyunsuk ôm lấy người cao hơn mình nửa phần đầu, xoa xoa vỗ vỗ lên vòng lưng săn chắc của người nọ, anh khẽ thở dài, nói.

"Có anh cùng em chống đỡ mà, nhớ không."

Jihoon hiểu, cuộc gặp gỡ này chẳng có gì hệ trọng cả, cũng không phải họ sẽ công khai hay làm gì đó kinh hỉ lắm. Chỉ đơn thuần là một buổi cơm mà Hyunsuk muốn mời người bạn anh vừa thân thiết gần đây đến dùng bữa, một người mà Choi Hyunsuk quý mến. Nhưng đó là từ góc nhìn của gia đình Hyunsuk, không phải của Jihoon, ruột gan cậu cứ nháo hết cả lên. Park Jihoon trước giờ luôn sống lầm lũi đơn độc, người cậu tiếp xúc chỉ đếm trên đầu ngón tay, người duy nhất cậu chịu mở miệng luyên thuyên trêu ghẹo là Choi Hyunsuk. Jihoon chẳng biết phải nói gì, phải hành động ra sao. Giống như đứa nhỏ lần đầu tiên đứng trước cổng trường tiểu học, phải bước vào một thế giới khác biệt so với cái kén nhỏ của nó.

Cabin in the woods [Hoonsuk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ