Chap 10.

463 70 2
                                    

Hôm nay, Khánh Vân dạy sớm hơn mọi ngày. Cô ngồi dậy rồi nhìn ra cửa sổ mà im lặng ngắm nhìn biển. Một lúc sau, cô dậy vscn rồi xuống tầng trước. Tiểu Vy và Thùy Tiên cũng đang ở dưới tầng đặt đồ ăn sáng. Thấy Khánh Vân, họ khá bất ngờ nhưng vẫn cười nói.

-Buổi sáng vui vẻ nhen.
Thùy Tiên nói.

-Ờ, hai cậu cũng vậy.
Khánh Vân đáp.

-Cậu ăn uống gì để tôi đặt.
Tiểu Vy nói.

-Cà phê đen.
Khánh Vân nói.

-Chỉ thế thôi sao?
Tiểu Vy nói.

-Ừm. Tôi không đói lắm.
Khánh Vân nói.

Khánh Vân trong lúc đợi thì lấy điện thoại ra chơi game. Hôm nay tâm trạng đã tệ thì chớ mà còn chơi trận nào cũng thua. Cô chán rồi cất máy đi. Khánh Vân nằm gục xuống bàn.

-Cậu đang buồn vì chuyện của Duyên?
Thùy Tiên hỏi.

-Đừng nhắc đến cậu ta nữa.
Khánh Vân nói.

-Ừm, cà phê kìa. Cậu uống đi.
Thùy Tiên nói.

-Ừm. Tí các cậu có đi chơi đâu không?
Khánh Vân cầm ly cà phê.

-À ! Hôm qua cả đám bàn với nhau là hôm nay đi tắm biển.
Tiểu Vy nói.

-Lại tắm biển. Thôi cũng được.
Khánh Vân nói.

Cô cầm ly cà phê rồi đưa lên miệng uống. Tuy đắng ngắt nhưng cô cảm thấy nó ngon đến lạ....Một lúc sau thì cũng tập chung đầy đủ. Cả đám cùng nhau đi ra biển mà chơi đùa. Khánh Vân chỉ ngồi lên ghế mà bấm điện thoại. Kim Duyên đi tới chỗ cô.

-Cậu không ra chơi cùng sao?
Kim Duyên hỏi.

-Không.
Khánh Vân nói.

-Hôm qua, tôi đi cùng anh ấy. Tôi tưởng cậu thích phá lắm mà.
Kim Duyên nói.

-Đấy là trước thôi. Hôm qua cậu với anh ta có vẻ thân thiết nhỉ?
Khánh Vân cười nhạt.

-Hihi ! Anh ấy dễ thương cực. Anh ta....
Kim Duyên kể.

Khánh Vân ngồi lắng nghe Kim Duyên kể buổi đi chơi hôm qua. Cô dù khó chịu nhưng cũng chẳng thể hiện ra mà im lặng. Kim Duyên kể về anh ta mà cười khúc khích như một đứa trẻ.

-Hai người hợp nhau lắm đấy.
Khánh Vân nói.

-Vậy hả ! Hihi.
Kim Duyên cười.

-Anh ta kìa....cậu ra nói chuyện đi...
Khánh Vân chỉ.

-Ừm, đúng anh ta rồi. Thôi tí nói chuyện sau nhé. Byee.
Kim Duyên nhanh chóng chạy đi.

-Ừm, chào cậu.....
Khánh Vân khẽ nói.

Cô nhìn hai người càng ngày thân thiết thì cùng cười nhạt rồi mở máy lên chơi game. Dù chơi nhưng tâm trí cô không ngừng nghĩ về Kim Duyên. Thế là Khánh Vân chơi thua nhưng cô không tức giận như mọi ngày mà chỉ cười.
Kim Duyên kéo bạn nam ấy đến chỗ cô để hai người làm quen.

-Chào em ! Anh là Bảo.
Bảo đưa tay ra.

-Ờ.
Khánh Vân bắt tay bạn nam.

-Em tên gì?
Bảo hỏi.

-Sao tôi phải nói cho anh biết?
Khánh Vân hỏi ngược lại.

-Hì...em cá tính thật đấy.
Bảo cười.

-Ờ, rồi sao?
Khánh Vân nói.

-Anh....
Bảo thấy hơi ngại.

-À thôi, anh ra quán nước kia trước đi. Đợi em tí nhé.
Kim Duyên nói.

-À ừm.
Bảo chạy đi.

Kim Duyên thấy Bảo đi xa rồi thì quay sang cau mày mà nhìn Khánh Vân.

-Cậu bị sao vậy?
Kim Duyên cau mày.

-Chẳng sao cả.
Khánh Vân đáp.

-Nếu không thích anh ta thì cậu nói với tôi. Chứ đừng nói chuyện thái độ như thế. Cậu làm tôi xấu hổ lắm đấy !
Kim Duyên nói.

-Ờ tôi sai. Chỉ vì anh ta mà cậu nói tôi như thế sao?
Khánh Vân cau mày.

-Đúng đấy ! Cậu sai rõ ràng thì tôi nói thế. Cậu có ý kiến gì sao?
Kim Duyên cau mày.

-Cậu đi ra chỗ anh ta đi. Đừng để anh ta đợi cậu chỉ vì tôi.
Khánh Vân nói.

-Tí về khách sạn. Tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với cậu.
Kim Duyên nói rồi bỏ đi.

-Chết tiệt ! Mối tình đầu này coi như bỏ. Chẳng cứu vãn được nữa rồi....
Khánh Vân cười khổ.

Cả đám đứng coi nãy giờ. Thấy Duyên đi rồi thì cả đám mới lại gần. Khánh Vân chỉ im lặng mà chẳng nói gì. Cả đám cũng chẳng biết mối quan hệ này sẽ đi đến đâu nữa.

-Thôi, đừng buồn nữa. Mà Kim Duyên dạo này lạ nhỉ.
Mâu Thủy vỗ vai Vân.

-Ờ, ai rồi cũng khác thôi. Haha.
Khánh Vân cười.

-Đi uống bia giải sầu đê.
Hương Ly rủ.

-Cái gì vậy? Đừng có dụ linh tinh.
Tiểu Vy nói.

-Thôi về khách sạn đi.
Khánh Vân nói.

-Ờm.
Cả đám đồng thanh.

Cả đám trở về khách sạn. Khánh Vân không ăn tối mà mua bia lên tầng cao nhất uống một mình. Thùy Tiên,Mâu Thủy lo lắng mà mang đồ ăn lên cho cô. Khánh Vân đưa cho Thùy Tiên,Mâu Thủy lon bia. Tiên không biết uống nhưng vì cô nên cũng uống thử. Mặt Thùy Tiên nhăn lại khiến Khánh Vân bật cười.

-Cái này có gì ngon đâu mà cậu uống nhiều vậy hả?
Thùy Tiên nói.

-Tôi chẳng biết nữa...Có lúc, tôi cảm thấy nó ngon đến lạ.
Khánh Vân nói.

-Uống hợp tâm trạng.
Mâu Thủy nói.

-Tôi uống tí là thấy chóng mặt rồi đấy. Mà cậu uống hết 3 lon rồi.
Thùy Tiên nói.

-Vậy tập uống đi là vừa. Có lúc cậu sẽ cần đến chúng đấy.
Khánh Vân nói.

-Đúng vậy ! Tập uống đi.
Mâu Thủy nói.

Thế là ba người vừa uống vừa nói chuyện rất vui vẻ. Khánh Vân cười suốt. Hai người thấy cô cũng say rồi nên đưa Khánh Vân về phòng. Cô chào hai người kia rồi lên giường nằm ngủ luôn mà chẳng thèm quan tâm đến Kim Duyên đang ngồi sofa đợi cô về để nói chuyện. Nàng thấy cô mệt rồi thì để ngày mai nói chuyện sau. Kim Duyên cầm máy lên nhắn tin với Bảo. Cô nằm trong chăn nghe tiếng cười khúc khích của nàng. Khánh Vân bịt tai lại rồi cố ngủ.

Đừng yêu ai khác ngoài tôi được không? [Vân Duyên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ