Câu chuyện thứ tư: Tụi tui chỉ muốn ăn tối thôi... (với sự góp mặt của Osaki Shotaro)
"- anh đang nói vậy là anh cảm thấy bình thường nếu người yêu của anh tách lá vừng dùm bạn của anh?"
Jisung càng nói càng cao giọng, Shotaro ngồi cạnh giả vờ như không nghe thấy tiếng thở dài ngao ngán của Jeno. Cả ba đang ngồi trong phòng khách, và Shotaro phải ngồi nhìn họ cãi nhau về cái lá vừng.
Chuyện kể ra cũng ngắn thôi, Jisung bắt đầu cuộc tranh luận về lá vừng đang là hot trend gần đây, gì mà bạn sẽ thấy thế nào khi đi ăn tối với người yêu và bạn thân, rồi người yêu mình giúp bạn thân mình tách lá vừng?
Jeno thì nói là em cảm thấy bình thường đâu có sao. Shotaro cũng nghĩ vậy nhưng không dám nói ra vì thấy Jisung có vẻ đang dần khó chịu với câu trả lời của Jeno.
Vào những lúc như này Shotaro cảm thấy bản thân thật may mắn khi tiếng Hàn của mình vẫn chưa tốt. Cậu đã từng thấy Renjun dùng chiêu này để tránh vướng vào mấy cuộc tranh cãi - một loại skill rất cần thiết trong cuộc sống mà cậu nên học ngay.
Nên là Shotaro đang cảm thấy rất ngượng khi ngồi xem cặp đôi kia cãi nhau càng lúc càng hăng, tay thì vẫn không ngừng gõ ét o ét gửi cho Sungchan cầu cứu, còn phải làm bộ giả điên không hiểu hai người kia đang nói gì. Cậu không thể trốn đi được, vì nếu làm thế cặp đôi kia sẽ nhận ra là ở đây còn một người nữa đây nè, nhiều khi sẽ còn làm không khí xung quanh tệ hơn nữa.
"Anh chỉ nói là thật ngu ngốc khi lại đi ghen tuông vì vấn đề bé tí như vậy," Jeno tóm lại vấn đề.
"Gì cơ?" Jisung hoàn toàn nổi nóng. "Ngu ngốc là ngu ngốc như thế nào? Anh đang nói là - giả sử nếu em giúp Taro hyung tách lá vừng - anh nói là anh sẽ cảm thấy bình thường?"
Shotaro ngồi yên cũng bị gọi hồn làm cậu giật cả mình, tự nhiên khi không lại bị kéo vô cuộc cãi vã dị chời. Sungchan còn hỏng chịu rep tin nhắn của cậu nữa. Shotaro khóc không ra nước mắt luôn nè.
Giờ đến lượt Jeno có vẻ khó chịu trước câu hỏi của Jisung. "Tại sao anh lại không cảm thấy bình thường? Tại sao anh phải đi ghen tị vì vấn đề đó chứ?"
Shotaro không thể nghe được câu trả lời của Jisung mà thay vào đó là tiếng sập cửa rầm một cái. Ui da cửa cũng biết đau đó.
Một lát sau Jeno ngồi xuống cạnh Shotaro thở dài bất lực. Cậu có thể thấy được em đang ủ rũ, tự nói với bản thân nhiều hơn là nói với Shotaro, "Jisung đồ ngốc này. Quan điểm của mình là hoàn toàn hợp lý mà, phải không? Tự nhiên có gì mà phải ghen tị chứ?"
Shotaro ngồi đó trưng ra bản mặt ngơ ngác đã tập quen từ lâu mà nhìn Jeno. "Hả, mày nói gì tao hông hiểu...?"
Cả đám quyết định tối nay sẽ ăn sushi, mọi chuyện vẫn ổn đến khi bên chỗ nhà hàng Nhật không có cho nước tương để ăn kèm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(JiJen) You're (not) my favorite
Fanfiction"Sao mình lại thấy như đang bị bố và chồng mắng ấy nhỉ?" Jisung nghe vậy liền cau mày. "Anh nói gì cơ?" "Anh hổng có nói gì hết á," Jeno nhanh chóng trả lời. Trong khi đó Doyoung ngồi đó tự hỏi anh đã bỏ lỡ những gì...