cây bằng lăng nở rộ.

353 42 6
                                    

cảnh cáo: miêu tả xác chết, tự tử, từ ngữ thô tục (felix chửi chí thành)

Thìn đắm mình vào dòng nước.

Tháng ba một mùa nắng đẹp.

Tết năm ấy tới thật muộn; lúc ấy đào đã rộ từng cánh, chỉ cần chạm nhẹ một cái là rụng khỏi nhành cây. Felix được thằng Thìn chở quanh hồ Tây: đi từ hai con rồng qua tới cả trên đê qua chợ hoa Quảng An, lại vòng ngược về Thanh Niên, đi lên lăng Bác. Đứa bé con môi chúm chím cười; có lúc lại á ố lên khi nó thấy một cành đào thật lớn và đẹp, được uốn theo dáng như thác nước đổ - hay dáng cong kì lạ mà nó tưởng chỉ được thấy trong truyện tranh. Đôi tay nó bám chặt vào chiếc áo phao dày cộm của thằng cầm lái con cub75 tuổi đời có khi còn hơn cả chúng nó, ngắm dòng người của thành phố thủ đô đang trải qua một cái Tết khác nữa trong cuộc đời họ bằng đầy niềm vui thích và bất ngờ, trong đầu nó có thật nhiều suy nghĩ và đầy ắp những câu hỏi để thằng Thìn trả lời. Tiếng cười khúc khích của nó vang rộn lên trong quán cà phê khi nó được thử món cà phê trứng trứ danh lần đầu tiên trong đời; và khi Thìn thả nó trên vỉa hè của khu chung cư, nhìn nó tới tận khi nó khuất bóng, Felix đã cầm cành đào được ai ấy mua cho mà trịnh trọng cắm vào cái lọ mà mẹ mới sắm từ chợ Tết về, đặt trong phòng - ở cái góc không quá nhiều ánh sáng như Thìn đã dặn, chăm chút tới từng li và đếm cả số cánh rơi từng ngày.

Cái truyền thống Tết của hai đứa chúng nó đã bắt đầu như thế.

Tháng sáu, mùa tuyển sinh.

Felix đứng ngồi không yên, liên tục load đi load lại cái webpage của một trang báo nào đấy, trong khi thằng Thìn vẫn như không mà co gối trên cái ghế ngồi học của Felix, thản nhiên đánh Dota 2 như thể Felix mới là đứa sẽ biết điểm chuẩn hôm nay chứ không phải nó. "Lo cái gì nữa vậy trời, đâu phải là mày trượt chuyên đâu ý." Tiếng click vang lên liên hồi từ phía của thằng Thìn, nhân vật trên màn hình của chiếc laptop cũ mèm di chuyển theo từng cái di chuột nhanh thoăn thoắt; và lông mày nó díu cả lại, thao láo dõi theo khu vực xung quanh canh chừng địch. "Nè trời ơi nó sẽ quyết định cả tương lai của mày đó Thìn!" Felix phản bác; nhưng Thìn vẫn chỉ bĩu môi, hạ ngục tướng địch, tiến tới tấn công tòa tháp chủ lực để sớm kết thúc trận đấu. "Bất quá thì tao vào Nguyễn Trãi học thôi, mày làm như kiểu trượt khỏi nguyện vọng một thì tao sẽ đi lang bạt ấy." Trận đấu đã đi đến hồi căng thẳng, và nhân vật của Thìn bị tướng địch giết chết. Nó tặc lưỡi một cái, quay đầu lại nhìn cái đứa nhóc kia trong lúc chờ tướng của nó hồi sinh. "Sao mày lo dữ vậy, hở? Mày sợ là tao ở trường tốp dưới thì mày chơi với tao sẽ bị kì thị hả?" Felix giơ nắm đấm lên dọa nó, "Mày bị thần kinh chắc?"

Thìn chỉ cười, quay lại với trận đấu của mình. Dòng chữ "Radiant Victory" hiện lên không lâu sau đó, ngay cùng lúc cái đứa đang nằm sải lai trên giường nhìn thấy một đề mục mới toanh liên quan tới điểm đầu vào. Mùa hạ năm ấy, Felix khoác lên mình chiếc áo đồng phục của một trường chuyên có tiếng tít trên tận Hoàng Minh Giám, còn thằng Thìn học ngay ở hồ Tây; cách nhà nó có mấy bước chân.

khi mùa bằng lăng nở.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ