Anya bị ốm rồi!

486 33 6
                                    

Dạo này thời tiết có vẻ thất thường, hôm nào mưa là không khí trở nên rét run người, còn buổi trưa nắng thì nóng như đổ lửa. Thời tiết như vậy bảo sao không ảnh hưởng đến sức khỏe của các bạn nhỏ cho được...và Anya hình như cũng không ngoại lệ đó.

Tuy lúc sáng trên đường đến trường thì trông vẫn hoạt bát lắm, nhưng sau khi vào lớp được vài phút là Anya bắt đầu trở nên ỉu xìu, em mệt mỏi úp mặt xuống bàn không nói không rằng.

Về phần Damian, cậu đang nói chuyện với hai đứa đàn em thì bỗng dưng im lặng, trong lòng nổi lên một nỗi lo lắng không tên. Cậu nhìn chằm chằm ra cửa lớp, rồi lại xem giờ. Sao hôm nay nhóc chân ngắn vào trễ thế, mọi hôm đáng lẽ bây giờ là lúc đang nháo với cậu rồi... Không biết có gì xui khiến, Damian nhìn sang chỗ ngồi của nhóc chân ngắn trong miệng cậu. Ngay khắc ấy, da đầu Damian tê rần, có chuyện không ổn rồi! Ủ rũ im ắng thế kia dĩ nhiên đối với Anya chính là một điều cực kỳ cực kỳ bất bình thường!!! Không những vậy, biên độ phập phồng của cơ thể khi hít thở cũng hơi nhanh rồi đi?

Do cũng còn khá sớm, Becky chưa đến mà trong lớp cũng chỉ có vài người nên không ai để ý đến Anya cả. Damian đứng phắt dậy khiến hai đứa đàn em giật mình, một mạch bước về phía Anya.

"Này, chân ngắn?". Cậu thử gọi một tiếng nhưng Anya không trả lời.

"Heo ngốc, nhóc không sao chứ ?" Damian lại đổi xưng hô nhằm chọc tức Anya, tuy nhiên em vẫn không có phản ứng.

Cảm giác không ổn ngày càng cao, Damian khẽ lay Anya: "Nhóc ổn chứ...?". Lay mãi mà em vẫn im lặng, Damian mới khẽ cắn răng đỡ cả người Anya dậy. Lúc này cậu mới thấy rõ mặt của em, cả khuôn mặt đỏ bừng vì nóng, hai mắt nhắm nghiền, hàng mi còn khẽ run run. Miệng nhỏ mở ra khó khăn hít thở từng ngụm từng ngụm không khí... Anya sốt rồi!

Không biết vì lí do gì mà trái tim của Damian nhẹ thắt lại. Lần này cậu không chút do dự, nhờ sự trợ giúp của hai đứa đàn em, cậu đỡ Anya lên lưng rồi cõng em xuống phòng y tế.

Sau khi được cô y tế đo nhiệt độ, giúp em uống một chút thuốc hạ sốt và dán một miếng dán lạnh rồi để Anya nằm nghỉ ở giường y tế. Bây giờ biểu cảm trên mặt em trở nên hòa hoãn và thoải mái hơn lúc nãy, em đang ngủ trông có vẻ rất yên bình. Damian đứng bên cạnh nhìn một chút, lẩm bẩm trong miệng: "Chân ngắn ngu ngốc, nhóc lộn xộn thật đó, cứ thích gây rắc rối cho tôi. Ngay cả bản thân cũng không chăm sóc nổi...". Sau đó cậu xoay người tính trở về lớp, dù gì cũng sắp vào học rồi. Bất ngờ tay bị một bàn tay khác nhỏ nhắn mềm mại nắm lấy và kéo. Damian cả mặt nóng lên giật mình quay phắt lại, cứ nghĩ Anya đã tỉnh nhưng không, em hình như chỉ đang mơ và còn nói mớ: "Papa, đừng...bỏ rơi Anya mà..."

Thấy Anya còn chưa tỉnh, Damian thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại thở dài ngao ngán. Cuối cùng với lấy cái ghế gần đó ngồi xuống cạnh giường Anya, tay chuyển thế chủ động nắm chặt bàn tay nhỏ kia. 

Do cần sự yên tĩnh và không gian riêng tư nên mỗi giường trong phòng y tế đều được ngăn bằng một vách ngăn, không có ai thấy được người nằm bên trong làm cái gì. Nhưng vẫn để chắc chắn, Damian ngó qua ngó lại, không thấy ai cả khiến cậu yên tâm. Cúi gần lại Anya, đặt một nụ hôn nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia. Nụ hôn này chỉ như chuồn chuồn lướt nước, phớt qua một chút, vừa giống như đã hôn mà cũng như không. Khiến người được hôn vừa hồi hộp, hạnh phúc mà cũng luyến tiếc, thất vọng. Hôn nhẹ một cái xong, Damian khẽ nói, như là trả lời lại câu nói mớ vừa rồi của Anya: "Tôi không phải là papa của nhóc và dù thế nào đi nữa tôi cũng sẽ...không bao giờ bỏ rơi em. Cho nên, mau khỏe lại đi nhé, Anya bé nhỏ của tôi...". Năm chữ cuối cùng được cố ý hạ thấp âm lượng, như đang mang theo bảy phần nuông chiều và ba phần bất lực.

Cuối cùng, Damian ngồi ngay ngắn lại, tay vẫn nắm chặt tay Anya và nhắm mắt dưỡng thần....

Nhưng Damian chắc chắn không ngờ được rằng, kể từ lúc cậu chủ động nắm tay Anya đến bây giờ, tất cả những hành động của cậu đều được Becky âm thầm chụp lại bằng chiếc điện thoạii của cô. Vào sinh nhật lần thứ mười vừa rồi, Becky đã được bố tặng cho chiếc điện thoại mới, không ngờ những bức hình đầu tiên trong điện thoại lại là cảnh 'ân ái' của Damian với Anya, quá kích thích!

Becky âm thầm cảm ơn bố liên tục ở trong lòng. Sau khi thấy Damian cũng không làm gì nữa, Becky trở về lớp để báo cho giáo viên cũng như để lại không gian riêng tư cho họ. Dù gì thì cô cũng đạt được mong muốn rồi.

Lúc nãy khi vào lớp mà không thấy Anya đâu đã khiến cô gấp muốn chết, hỏi ra mới biết cô bạn thân của mình được Damian đưa xương phòng y tế. Nhưng vừa xuống tới lại thấy cậu đang chủ động nắm tay Anya, thế là cô quyết định ở lại xem kịch, không ngờ là lại thu hoạch lớn quá so với dự kiến...  y da, không biết tên Damian kia có hứng thú với mấy tấm hình này không? Becky cười thầm nghĩ...

Lúc ngón tay Anya khẽ nhích. Damian liền nhạy bén phát hiện, cậu nhanh chóng rút tay lại, trong đầu soạn ra một ngàn lý do để phản bác lại mọi điều Anya sẽ nói. Nhưng lại dọa cậu rồi, em vẫn chưa có tỉnh, Anya chỉ ừm một tiếng rồi xoay lưng lại. Damian lần nữa thở phào, sau vài giây do dự thì thấy Anya cũng ổn rồi nên cậu quay người bỏ chạy về lớp, trong lòng còn không ngừng oán trách bản thân mình nãy giờ làm cái gì không biết!

Quay lại phòng y tế, Anya đang ngồi ngay ngắn trên giường, đôi mắt xanh mơ hồ nhìn vào bàn tay của mình. Thật ra em đã tỉnh khá lâu, lúc mở mắt thì cảm nhận được bàn tay mình đang bị nắm lấy, cứ nghĩ là Becky nhưng lúc nhìn qua lại là tên con thứ kia khiến em có chút giật mình, nhích ngón tay một chút. Ai ngờ lại khiến Damian bỏ chạy đi luôn. Lúc này ở trong bàn tay nhỏ nhắn của Anya chỉ còn vương lại chút hơi ấm, không rõ vì sao mà em lại có cảm giác mất mát...

Hôm sau Anya đã khỏi bệnh, mái tóc hồng bay bay cùng nụ cười tỏa nắng. Một lần nữa tràn đầy sức sống để nháo với cậu. Damian ghét bỏ nhìn sang chỗ khác nhưng lỗ tai ửng hồng đã bán đứng cậu— Mong em...cứ mãi hồn nhiên như vậy đi!
__________

Tác giả có chuyện muốn nói: lần đầu viết fanfic vì không chịu nổi sự cư tê của hai bé. Do là viết để thỏa lòng đam mê, sở thích, chuyện bịa...nên có lẽ sẽ có vài chỗ không giống truyện gốc. Mà có vài bạn nói Damian bạo quá thì...ờm, lúc không ai biết thì phải buông thả đúng không? Nhưng nói chung là vì tui thích nên... Mong mấy cậu đừng để ý nhiều :">
Vui là chính!!!

Và quan trọng đây, Becky đã chụp được vài tấm hình siêu hot của hai pé, cho mọi người xem cũng được nhưng là phải trả lời được mấy câu hỏi của Becky thì ẻm mới chịu thả hình. Trả lời đúng câu nào gửi hình câu đó, tui sẽ gửi qua hòm thư mes của mọi người nè. (Cái phần này chỉ để mong mấy cậu tương tác, chứ up bài lên mà flop ẻ thì tui buồn lém 😞)

1/ Nếu dựa theo logic truyện bên trên thì Anya và Damian hiện tại tầm bao nhiêu tuổi? (Sai số ít nhất là một, vd: 6-7 ; 6 là số đúng thì đã trả lời đúng)
2/ Có bao nhiêu khoảnh khắc mọi người cho là đẹp để Becky có thể chụp lại từ lúc Damian nắm tay Anya đến lúc Becky trở về lớp? Và đó là lúc nào? (Vd: một, Damian thơm nhẹ Anya(♡μ_μ))

Cảm ơn mn đã đọc.

Fanfic về Anya x DamianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ