Chap 21

66 6 0
                                    

"Chào, lại gặp lại rồi."-Valentin
"Cút ra! Ngươi rốt cục là ai!?"-Atsu
"Ta đã giới thiệu rồi mà, cũng như là một trong những thành viên trong Hắc Nguyệt."-Valentin lôi sau lưng ra hai con dao cỡ lớn, còn cậu thì lôi ra cây cung trên lưng, nhưng có vẻ khi hắn ở dạng quái thú thì không sợ gì mấy. Rồi sau lưng cậu lại xuất hiện ả Evgeny, ả đang điều khiển mấy cái dây thịt kia nâng căn nhà của cậu lên. Thấy thế , Atsu liền bắn một mũi tên vào chúng, nhưng nó lại liền tái tạo nhanh chóng.
"Vô ích thôi, đây không phải là thế giới thực đâu, ngươi đang ở trong thế giới riêng của bọn ta đó."-Valentin khoái chí cười lên
"Thế giới riêng?"-Cậy mặt đầy chấm hỏi và hoang mang, mới ban nãy còn ở thới giới thực mà, sao h lại thành ra như này?
"Khả năng khi còn là người của ta là 'Bức tường ngăn cách', ngươi sẽ mãi kẹt trong này nếu ngươi không hạ được ta."-Valentin
——————————
Valentin bị cậu cào cho nát hết bản mặt, con em thì vẫn ung dung uống trà nhìn thằng anh bị hành lên bờ xuống ruộng được hơn 30'. Đừng hỏi tại sao hai người trông có vẻ xích mích, nó không phải 'có vẻ' không đâu, mà là sự thật. Atsu cũng để ý thấy biểu hiện của họ nhưng cậu vẫn mặc , đánh tiếp đi, tụi nó bầy trò thì tính sau. Hắn bị cậu chơi một chiêu thâm độc và ... thốn cực kỳ, đó là đá vào hạ bộ. Valentin ôm 'của quý' rồi ngã xuống nền đất, thống khổ lăn lộn trên đó. Quá đáng hơn là Evgeny còn ngồi giũa móng tay cơ chứ, thằng anh bị ăn hành nè con kia!!- tiếng lòng ai đó gào thét.
"Nè tên kia, sao ta hạ ngươi rồi mà chỗ này vẫn chưa biến đi vậy?"-Atsu ngó nghiêng xung quanh.
"Ha, ngươi nghĩ ta chỉ có một cơ thể thôi sao?"-Valentin vừa nói vừa nhìn cô em gái, ả đã vào sẵn tư thế sẵn sàng để chiến đấu.-"Ta và Evgeny tuy cơ thể riêng biệt nhưng lại là cùng 1 cá thế đó, bất ngờ chưa."
"Không hẳn, ta cũng nghi nãy giờ."-Atsu
"Tch, nói nhiều thế, lên mà đánh với ta mau lên."-Ả bắt đầu mất kiên nhẫn mà nói
Hai người lao vào đấu, nhưng như những lần trước, cô ả hoàn toàn mạnh hơn cậu nên khó mà 'lật kèo' lại được. Cậu càng cựa quậy thì mấy tua vải càng siết chặt hơn, mép vải còn sắc nữa , làm tay cậu cứ ứa máu liên tục. Tới một lúc, cơ thể không chịu nổi nữa , mãnh thú trong cậu liền tức điên lên mà mất khống chế, chiếm lấy quyền kiểm soát cơ thể. Đôi tay nhỏ bé hoá thành tay hổ, mặt nổi đầy gân guốc như đang tức giận, đôi chân phồng to lên thành chân hổ , làm dây vải bị bung ra rồi đứt lìa. Trên má xuất hiện những vệt đen như của hổ, đôi mắt hoá màu vàng và đỏ. Cô ả giật mình mà thu ngắn lại những đoạn vải, mặt căng thẳng hơn . Như nhận ra một điều gì đó, ả điều khiển mấy cái dây chui xuống đất, nhưng với thính giác nhạy bén của hổ thì cậu đã nhảy qua sau lưng ả. Do ả chỉ có thể tạo mục tiêu cho cái dây chứ không hoàn toàn điều khiển nó đuổi theo mục tiêu, nên việc bị 'gậy ông đập lưng ông' là chuyện có thể xảy ra. Chúng như gai nhọn nhô lên, đâm qua cơ thể của ả, máu bắn lên khắp nơi, nội tạng bị đâm xuyên qua mà lộ ra ngay trên bụng. Valentin mặt mài tái xanh, kinh ngạc nhìn thiếu niên dưới ánh trăng sáng. Không sai, đay chính xác là truyền nhân của gia tộc Knight, một gia tộc hùng mạnh đã biến mất, trừ cựu thủ lĩnh Beatriz. Sức mạnh và khả năng gần như là một thứ riêng biệt đối với những người truyền nhân, nso như một cá thể khác chứ không phải là khả năng bẩm sinh. Một khi thân chủ bị tổn thương hay bị xúc phạm, hoặc chỉ cần tức giận và kích động thì 'nó' sẽ trỗi dậy rồi phá huỷ kẻ thù theo nghĩa đen.
Không gian xung quanh hiện lại như cũ, cậu nhanh chóng hoá lại thành người bình thường, nhưng cậu lại cảm thấy tội lỗi vì đã hành bọn họ ra nông nỗi này, mặc dù biết rằng quái thú trong Hắc Nguyệt có thể hồi phục rất nhanh, nhưng như này chắc phải lâu lắm đây. Atsu liền ra một quyết định, đó là cho họ mượn một căn lều nhỏ quanh đây của cậu, vì cậu từng sống ở đây chung với Tatsuhiko và Fyodor nên cũng gần như là quen thuộc. Chắc đem chúng về chữa thương thôi cũng không sao đâu nhỉ, cũng là đồng loại mà, đúng chứ? Thế nào đi chăng nữa, cậu cũng lôi họ đến cái lều gần nhất, họ bị thương cũng gọi là nặng đó, nhưng có một điều khá lạ, mắt của hai người họ từ màu lục chuyển thành vàng , và cũng không còn chữ 'Lục Nguyệt' nữa.
"Ưm..đây ..là.."-Evgeny tỉnh dậy đầu tiên, điều cô cảm thấy duy nhất là cơn đau rát từ bụng truyền tới đại não, nó như xé nát từng thớ thịt một trên người.
"Ouch!"-Định ngồi dậy thì vết thương bị chuyển động mà cơn đau lại càng mạnh hơn
"Từ từ đã, vết thương tôi vừa khâu nên đừng cử động mạnh, không thì hở mất."-Atsu lấy tay ngăn cô lại, rồi lại dìu cô nằm xuống từ từ.
"Ngươi định để bọn ta có niềm tin vào ngươi rồi nhân thời cơ để hại bọn ta ah, mơ-"
"Không hề, ta chỉ đơn giản là chiều theo lương tâm thôi."-Atsu ngắt những lời nói ác cảm kia
"Lương tâm? Ha, nực cười thật, một con quái thú đã đánh đồng loại như ngươi mà có lương tâm sao?"-Evgina vừa nói vừa chỉ vào chỗ bụng của cô
"Không hẳn, có thể là sự thương hại của lương tâm chăng?"-Atsu- "Muốn nghĩ gì thì nghĩ. Căn lều này ta cho hai ngươi ở tạm, ta sẽ đến chữa thương hằng ngày, khi nào khoẻ rồi thì hãy đi đi. Giờ tôi đi về đây."
"Không ở lại đây sao?"-Evgina
"Ta còn tưởng ngươi không muốn cơ mà?"-Atsu
"Hỏi chơi thôi, chứ cho thịt ta cũng chả thèm."-Evgina nói với giọng khinh bỉ và coi thường , cậu cũng không quan tâm mà nhanh chóng đi về.
Về tới nơi thì thấy mọi người đang có vẻ lo lắng đợi cậu. Có lẽ họ đã đợi cậu từ chiều thì phải, khuôn mặt cứ như đang bị bỏ đói.
"Atsu-chan, cậu có bị sao không?"-Juini
"Anh có bị thương hay tấn công không vậy?"-Naomi
"Sao anh đi hái thuốc mà lại về trễ vậy chứ? Tên nào tấn công ?"-Aki
"Thằng nào tấn công anh, nói đi, em đi phang nó!"-Y/n
"Không sao, chỉ gặp Lục Nguyệt rồi xử chúng thôi, tớ ổn mà."-Atsu cố gắng làm dịu sự lo lắng của họ.
"Nhớ cẩn thận, tụi nó không đơn giản như trước đây đâu."-Juini
"Rồi rồi, vào đi, tớ nấu bữa tối cho mọi người."-Atsu nhắc tới đồ ăn thì họ liền xách đít đi vào một cách ngoan ngoãn

{BSD Đồng Nhân-Hoàn} Quái thú dưới ánh trăng (allatsushi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ