(U oa~ Trọng sinh rồi sao?!) Takemichi thầm nghĩ.
Chỉ với vài tiếng trước cậu còn là một người đàn ông không nhà không cửa, không vợ không con bình thường mà bây giờ đã trở thành một em bé mới sinh.
"Con yêu~" Một cô gái khá trẻ, có vẻ cô ấy mới 32 tuổi, ôn nhu gọi cậu.
"Anh đã nghĩ ra tên cho con chưa?" Rồi cô ân cần quay qua chồng mình.
"Rồi, Hangaki Takemichi! Em thấy sao?" Anh ta-Bố cậu nhìn hai mẹ con dịu dàng
"Takemichi? Quả là một cái tên đẹp" Cô vui vẻ
"Xin chào Vivian! Mình mang con trai mình qua chơi với cậu nè!" Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ tầm tuổi của mẹ tôi bước vào. Trên tay cô còn có một đứa bé khác, có vẻ mới sinh giống tôi.
"Xin chào~" mẹ tôi mỉm cười ngồi gọn sang một bên nhường chỗ cho cô ấy.
"Hai người nói chuyện đi nhé! Anh còn chút việc ở công ti" Bố cậu bước ra khỏi phòng, để không gian cho hai người phụ nữ nói chuyện với nhau.
Bọn tôi được đặt nằm cạch nhau. Hai đứa trao đổi ánh mắt như thể nói chuyện với nhau:
[Mày tên gì?] -Takemichi
[Sano Manjirou! Mẹ tao bảo vậy] -Cậu ta
[Còn mày?!] -Cậu ta
[Hanagaki Takemichi! Bố tao đặt cho tao!] -Takemichi khúc khích cười
[ờ!] -Cậu ta
Sau đấy hai đứa chơi với nhau, chủ yếu đánh nhau loạn xạ xà nhăng hết lên.
Hai bà mẹ vừa trìu mến nhìn con trai mình vừa nói chuyện với nhau vui vẻ.
Cánh cửa một lần nữa mở ra, lần này là hai cậu bé có lẽ lớn hơi chúng tôi 4 tuổi và một người đàn ông trung niên, có lẽ đấy là ông một trong hai cậu bé này?
"Mẹ!" Một cậu bé chạy nhanh qua chỗ cô Sano.
"Con và ông đến thăm mẹ này!" Cậu ta cười cười
"Còn Takeomi nữa mà con?" Cô Sano mỉm cười ôm cậu ta vào lòng
"Con quên! Con và Takeomi cùng ông nội đi thăm mẹ!"
"Chào cô Sano và cô Hanagaki" Takeomi lễ phép cúi người chào
"Chào con" Mẹ tôi mỉm cười nhẹ, trông mẹ thật đẹp, thật giống một thiên thần!
"Mẹ con hình như đã sinh xong rồi đấy! Ở phòng 243 hay sao ấy" Cô Sano cười cười
"Dạ! Con xin phép!" Nói rồi cậu ta đóng cửa ra khỏi phòng
"Hai đứa sinh xong rồi nhỉ?" Ông nội cậu bé kia ngồi xuống một cái ghế ngay trước đầu giường
"Vâng" Cô Sano trìu mến nhìn về phía hai bọn tôi đang im lặng theo dõi sự tình
"Mẹ! Em con đâu?! Em con đâu?!" Cậu bé kia háo hức ngó ngang ngó dọc phòng.
"Yên nào Shin! Con sẽ làm hai em sợ mất!" Cô Sano nạt
"Con xin lỗi...." Shin bĩu môi
"Được rồi! Em con đây!" Mẹ tôi cùng cô Sano bế hai bọn tôi lên.
"Oaaaaa! Em dễ thương quá!" Shin sáng mắt nhìn chúng tôi
"Ừ! Em con đấy! Sau này có gì nhớ bảo vệ em con nha!" Cô Sano cười cười
"Con sẽ bảo vệ em! Và bảo vệ cả em ấy nữa!" Shin quay ra nhìn tôi với ánh mắt kiên định.
"Ừm! Nhờ con!" Mẹ tôi cười cười, xoa đầu cậu ta
"Cô cứ tin con!" Shin vỗ ngực tự hào
"Ăn hoa quả đi mấy đứa?" Ông đưa cho mẹ tôi đĩa táo
"Vâng, cảm ơn ông" mẹ tôi cười, lấy cho cô Sano một quả và cho bà một quả.
Cánh cửa một lần nữa một ra. Đi trước là Takeomi, còn người đi sau có lẽ là mẹ anh ấy.
"Xin chào!" Cô ấy cười tươi, trên tay bế một đứa bé giống bọn tôi.
"Chà chà~ ba thằng nhóc được sinh ra cùng một ngày~" Ông mỉm cười phúc hậu
Ba bà mẹ không nói gì, chỉ cười cười. Sau đó ông cùng anh Shin và Takeomi đi về, mẹ ba chúng tôi nói chuyện với nhau.
[Mày là ai?] Manjirou tò mò hỏi cậu bé mới đến
[Akashi Haruchiyo] -Cậu bé mới đến
[Tao là Hangaki Takemichi] -Takemichi cười vui vẻ
[Tao là Sano Manjirou!] -Manjirou vẫy tay trên không trung
[ừm] -Cậu bé mới đến-Haruchiyo đạp đạp chân.
Từ đấy bọn tôi làm bạn với nhau.