Link : https://zhazhahui47373.lofter.com/post/4c2c6198_2b571c2ff
-------------------------------------
Trương Hân đã phạm phải một đại tội, cô đem ly trà sữa yêu thích nhất của Hứa Dương Ngọc Trác làm đổ, từ lúc cách ly tới nay, Hứa Dương Ngọc Trác đã rất lâu không uống trà sữa.
Lần mua theo nhóm này, thậm chí Hứa Dương Ngọc Trác còn kích động cả đêm không ngủ, mà trà sữa lại bị một tay Trương Hân làm đổ.
Nhưng cũng may Hứa Dương Ngọc Trác không ở đây, khi Trương Hân đang nghĩ nên xử lý như thế nào, Viên Nhất Kỳ mở cửa đi vào.
" Aaaa Trương Hân! Bắt được rồi nha! " Viên Nhất Kỳ giơ điện thoại lên chụp được một màn này.
" Em nhỏ tiếng một chút, cẩn thận chị vu oan cho em đấy. " Trương Hân đứng dậy lo lắng mà đóng cửa lại.
" Em chỉ là tới tìm Hứa Dương Ngọc Trác, như thế nào còn giúp chị đội nồi? " Viên Nhất Kỳ gãi gãi đầu.
Ba giây sau
Viên Nhất Kỳ nhanh chóng xoay người, tư thế đang sẵn sàng chuẩn bị thoát khoải hiện trường vụ án, nhưng lại bị Trương Hân một phen túm chặt quần áo.
" Nếu tới cũng tới rồi, cũng đừng đi chứ. "
" Em không muốn đội nồi! "
Hai phút sau, hai người ngồi ở bên cạnh vũng trà sữa, " Bây giờ xử lý như thế nào? "
" Dương tỷ đi làm gì vậy? "
" Đi qua phòng Phí Thấm Nguyên quay điệu lắc eo. "
" Đi được bao lâu rồi? "
" Nửa tiếng trước. "
Hai người lại lâm vào trầm tư