Richter x Errol

416 24 4
                                    

Tình yêu của của hai kẻ lạc lối luôn chỉ có một màu đau thương.

Cha mẹ bị giết, anh trai vì che chở cho em mà chết, cha nuôi mất vì bệnh, em chẳng còn người thân nào cả. Em lạc lối trong những suy nghĩ tiêu cực, mong muốn hiện giờ của em là có một người ở bên an ủi cũng chẳng thể thành hiện thực, vì vốn dĩ, em có còn ai đâu?

Nhưng em đã gặp gã, một thợ săn quỷ giống em. Gã đã cứu em khỏi bờ vực tuyệt vọng, cho em một tia hi vọng được yêu thương.

Lần đầu tiên kể từ sự kiện đen tối ám ảnh đó, nụ cười hiện lên trên gương mặt anh tuấn của thiếu niên 19 tuổi ấy. Nụ cười ấy tựa ánh dương, cứu rỗi tâm hồn của kẻ đang chán đời kia.

Nhưng ai mà ngờ, chính em lại là người khiến tim gã vỡ nát. Khiến gã đau khổ, buồn bã gấp bội.

"Richter à, tôi giờ không còn là thợ săn quỷ nữa, chúng ta nên chấm dứt tại đây thôi."

"Không sao, tôi đi với em. Chiến tranh hay khác biệt phe phái không thể chia cắt hai ta..."

"Ngậm miệng!"

Em quát lớn, biểu cảm có phần cáu giận xen lẫn tiếc nuối, buồn rầu. Em nhảy khỏi mỏm đá, tiến lên trước rồi xoa đầu gã như một đứa trẻ.

"Tôi không muốn anh chết giống Edmun hay bất kì người nào khác. Hãy trở về nơi mà anh thuộc về, và hãy quên tôi đi, sống một cuộc đời mới. Nghe lời tôi nhé?"

"Vậy nếu tôi tìm được em, liệu em có trở về với tôi không?"

"Tất nhiên, đấy là nếu anh tìm được tôi."

Dõi theo bóng hình em đi khuất, lòng gã chợt nhói lên. Không biết phải qua bao lâu nữa, hai người mới được tái ngộ.

Thấm thoắt đã 10 năm trôi qua, sau bao nhiêu nỗ lực tìm kiếm em trong vô vọng, cuối cùng, gã đã tìm thấy em, trên một cánh đồng hoa trắng.

Vẫn mái tóc vàng bạch kim ấy, vẫn thân ảnh nhỏ bé ấy, nhưng em giờ đã là một con quỷ, sẵn sàng tàn sát tất cả không ghê tay.

"Errol, phải em không?"

Nghe được giọng nói quen thuộc, em ngoảnh đầu lại nhìn.

Đúng rồi.

Đúng là em.

"A, lâu rồi chưa gặp nhỉ, Richter?"

Em lại nở một nụ cười, nhưng đó không phải nụ cười vui vẻ ngày trước. Giờ đây, nó là một nụ cười vô cảm, giống như là em chỉ nhếch mép cười cho có lệ vậy.

"Errol, về với tôi. Từ bỏ chiến trường, tôi sẽ bảo vệ em, không ai có thể làm hại em, chúng ta cũng chẳng cần đấu đá nhau nữa..."

"Tôi đã dặn anh quên đi, chẳng phải sao?"

Cổ họng gã nghẹn lại, không nói nên lời.

Trước mặt gã, không còn là cậu thiếu niên 19 tuổi ngây ngô đó nữa, giờ em đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi.

"Tôi đã từng hứa sẽ về cùng anh, tất nhiên tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình. Những không phải bây giờ, về nhanh đi, bọn thợ săn sắp tìm được đến đây rồi."

Em ngồi phịch xuống ngắt vài đoá hoa trắng kết một chiếc vòng hoa. Tuy giờ em đã trưởng thành, nhưng tính cách vẫn có phần nào đó khá trẻ con.

"Vậy thì em, tại sao em không chạy đi?"

"Tôi quyết định chấm dứt trò mèo đuổi chuột này ở đây, tôi đã quá mệt mỏi vì suốt ngày bị rình rập rồi."

Đan xong vòng hoa, em giơ lên trước mặt trăng ngắm nghía. Được một hồi, em đứng dậy, đội vòng hoa mới đan lên đầu gã.

"Món quà cuối cùng của tôi, hôm nay cũng là sinh nhật anh nhỉ Richter? Về đi, và chúc anh sinh nhật vui vẻ."

Ngay sau đó, một đám người vây lại xung quanh họ. Đám người đó đều được trang bị vũ khí, chắc là thợ săn rồi.

"Ác quỷ kia, hôm nay không hạ được ngươi thì chúng ta không xứng mang danh thợ săn quỷ!"

"Thoải mái, ta đầu hàng, ngươi cứ giết ta đi."

Cả gã và đám thợ săn đều kinh ngạc vì câu trả lời ngoài sức tưởng tượng của em, một con quỷ lẩn trốn trong bóng tối bao lâu nay giờ lại quy hàng dễ dàng vậy ư?

Dường như hết kiên nhẫn, em tiến tới cướp súng của một tên trong đám thợ săn, tự tay bóp cò kết liễu cuộc đời mình.

Lúc tiếng súng nổ ra cũng là lúc trái tim gã vỡ vụn.

Ngay khi thân ảnh nhỏ bé của em ngã xuống gã liền mất khống chế, điên cuồng lao vào chém hết đám thợ săn kia.

Khi tỉnh lại, trên thân thể gã cũng đầy những vết thương nhưng gã không để ý. Gã vội vàng ôm lấy thi thể em vào lòng, chỉ biết ôm lấy em mà khóc.

Sinh nhật vui vẻ ư?

Món quà em tặng gã chính là tấn bi kịch này sao?

Chứng kiến người yêu tự sát trước mắt mà chẳng thể làm gì, có ai lại vui vẻ được cơ chứ?

"Errol, nếu có kiếp sau, nhất định tôi sẽ không để mất em một lần nào nữa."

"Nhất định vậy, tôi hứa..."

Gã cứ ôm em, lặp lại những câu từ như vậy cho đến khi gã cũng chết vì mất máu.

...

"Thế nào, tụi mày thấy tao kể truyện hay không?" - Ishar vỗ ngực, tự đắc vì câu chuyện tình yêu lú mề mà cô mới kể.

"Có cái củ cải mà hay, mày ném cho tao kết SE vậy tao lại chẳng táng vô mỏ mày." - Florentino tỏ vẻ không ưa câu chuyện của Ishar cho lắm nên nhéo tai trêu cô.

"Bố cái thằng ngu, thả tai tao ra, tao mét Keera đóoooo!!" - Ishar cứ la oai oái lên dù thằng Flo nó cũng chẳng thèm để vào tai.

"Richter nè, hai người trong truyện Ishar mới kể có tên giống chúng ta ha?" - Errol vừa chọt chọt vào bông hoa gài trên đầu Richter vừa ngắm zai.

"Ừm, nhưng cậu Errol kia chắc gì đã dễ thương bằng em?" - Richter cười cười, ngồi dựa đầu vào vai Errol.

"Tiên sư cha cái lũ có người yêu, bọn mày có thôi phát cơm chó đi không?"

"Thôi Ishar, kệ chúng nó đi. Cơm chó người không ăn là người sống."

___________

Mấy cô tưởng BE hay SE à? Nó là HE đấy:)))

[AOV/BL-GL] [Request Closed] Đường Tôi Chở Em VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ