Người Liyue không xem bói tình duyên

938 114 10
                                    

Tartaglia sốt cao.

Mấy tháng trời cậu công tác xa mới có vài ngày rảnh rỗi, đúng hôm về Liyue thăm vị môn khách ở Vãng Sinh Đường kia thì lại lăn đùng ra ốm, xác định mấy ngày sau chỉ có thể nằm một chỗ để nghỉ ngơi. Tartaglia thở dài, thầm nghĩ delusion là cái quái gì nếu không thể giúp cậu miễn nhiễm với mọi loại bệnh tật trên đời. Cậu vốn dĩ đã đặt trước hai chỗ ngồi xem ca kịch của nữ nghệ nhân tài hoa mà Zhongli tiên sinh nhắc tới trong thư của anh gửi cho cậu, cũng tiếc hùi hụi vì bất đắc dĩ phải bỏ lỡ những món ăn ngon mới được thêm vào thực đơn ở Tân Nguyệt Hiên.

Tartaglia khẽ đưa mắt nhìn sấp thư được chồng trên đầu giường, hầu hết đều có con dấu cùng chữ kí đặc trưng của cậu, dễ dàng nhận ra đây chính là phòng ngủ của Zhongli tiên sinh. Nhìn những lá thư được gấp lại xếp chồng lên nhau gọn gàng, trên cùng là một mẩu dạ phách thạch cậu tặng anh vài tháng trước, tâm trạng mệt mỏi của Tartaglia lại phần nào được gột bớt. Cậu cũng có một sấp thư anh gửi được nhét đầy trong túi áo, để chung với một chiếc hộp nhỏ đựng đôi đũa mà anh tặng, bây giờ lấy ra thì có lẽ vài lá thư đã bị chèn ép tới nhàu nát cả rồi.

Zhongli tiên sinh có lẽ đã đọc hết những lá thư đó, phần lớn nội dung cậu dành ra là để kể về nơi mà bản thân đặt chân tới, đôi lúc lại dành ra vài đoạn để nói về gia đình mình ở Snezhnaya, đôi lúc lại nhờ anh giải quyết công việc của ngân hàng Bắc Quốc (mỗi khi vậy cậu đều kèm theo một túi mora), lâu lâu lại nổi hứng mô tả những kẻ mình từng chạm trán qua. Ngoài công việc và gia đình ra thì Tartaglia dường như chẳng có gì nhiều để nói, mà cậu cũng không chắc vị tiên sinh nọ có muốn nghe chủ đề khác không, vì rõ ràng Nham Vương Đế Quân tường tận mọi sự trên đời này như nắm trong lòng bàn tay.

Chỉ có chuyện yêu đương là không biết, Tartaglia vô thức chậc lưỡi. Cậu cảm thấy buồn cười, hóa ra ngay cả vị thần sống hơn sáu ngàn năm cũng không biết thế nào là thể hiện tình cảm chứ đừng nói gì tới một tên quan chấp hành Fatui cả ngày chỉ biết đánh nhau. Người dân Liyue trông thấy vị môn khách cùng cậu đi dạo cả ngày cũng hiếm ai nghĩ là người yêu, nhưng trách làm sao được, vốn dĩ khi mở lời tỏ tình cậu đã xác định sẵn là cả hai đều không hợp yêu đương chút nào. Người kia cứ như một tảng đá, trông lúc nào cũng ung dung thư thái, vậy mà chưa từng để lộ vẻ mềm lòng. Còn cậu lại không biết cách kéo gần khoảng cách tình cảm giữa hai người để đến với anh, bản thân tuy đã từng chiến đấu trong môi trường khắc nghiệt suốt mấy tháng liền, đánh bại được những con quái vật từ vực sâu, giết chết bao nhiêu kẻ làm ngáng chân Nữ hoàng, nhưng chỉ cần người nọ ngồi một chỗ uống trà nghe kể chuyện, thi thoảng lại quay sang cậu cười cười nói nói là Tartaglia lại mềm lòng không biết làm gì.

Cha cậu từng hay kể chuyện cha đến với mẹ bằng cách nào, và dạy cậu cách yêu và trân trọng một người, nhưng có lẽ "người" mà cha nói không bao gồm Nham Vương Đế Quân.

Mải suy nghĩ, Tartaglia bị cơn sốt làm cho kiệt quệ, cơ thể cậu nóng ran cùng ớn lạnh. Tai cậu mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân, có lẽ là Zhongli tiên sinh chứ không phải đường chủ Hutao vì cậu lờ mờ thấy một thân ảnh cao lớn. Sau đó Tartaglia chìm luôn vào giấc ngủ, cơ thể của vị quan chấp hành đã bị suy yếu đến mức không chút phòng bị khi có người khác bước vào.

TartaLi | Người Liyue không xem bói tình duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ