Cuộc sống này giúp cho chúng ta trải nghiệm nhiều điều mới mẻ nhiều cảm giác những sự yêu thích khác nhau nhưng những gì của quá khứ thì sẽ mãi ở quá khứ còn hiện tại thì vẫn phải tiếp tục cô nhóc ngày nào bị trêu đùa tình cảm nay đã lớn khôn xinh đẹp và đã là một bác sĩ khoa ngoại tài giỏi rất nhiều bệnh nhân đã được cô Tiền Ngọc Khiết chữa trị thành công và sống tốt.
Ở bệnh viện Tiền Ngọc Khiết luôn mang đến sự vui vẻ hòa đồng thoải mái cho các đồng nghiệp và bệnh nhân luôn mang trong mình một năng lượng tích cực và yêu đời. Còn Ngô Kim Liên sau đó cũng không biết tâm hơi gì cả cũng chẳng biết đi đâu nhưng hôm nay lại gặp lại người quen trên bàn mổ và nàng mổ tim .
Vốn đây cũng không phải là ca mổ của cô nhưng bác sĩ chính lại có chuyện đột xuất trước 2 ngày nay nên chỉ còn lại cô là được tin tưởng giao cho ca mổ lần này tương đối quan trọng . Khi tất cả đã sẵn sàng Tiền Ngọc Khiết bước vào không quan tâm là ai nằm trên đó bây giờ cứu người là quan trọng nhất đây là ca thay tim rất quan trọng từ lúc bước vào phòng phẫu thuật tới giờ cô vẫn chưa nhìn tới mặt bệnh nhân.
1 tiếng ... 2 tiếng... 3 tiếng... rốt cuộc Tiền Ngọc Khiết cô cũng bước ra nhưng trước mắt cô là ở đây không có ai là người nhà của bệnh nhân chờ ở đây chỉ có cô lau công là đang lau bước gần lại hỏi :
"Thếm ba nãy giờ thếm có thấy người nhà bệnh nhân ở đây không?"
Thếm ba ngước mặt lên tươi cười trả lời : "Lúc nãy có đến mà đợi lâu quá đi rồi" nói rồi sau đó lắc đầu thở dài lau tiếp.
Tiền Ngọc Khiết nghe vậy cũng hiểu không hỏi nhiều nữa mà trở lại công việc hằng ngày của mình đi về phòng làm việc của xem bệnh án tiếp tục ,về tới phòng làm việc liền nhớ lại mình vừa phẫu thuật cho người đó trong đầu lúc này lại nhớ đến lúc chưa gây mê khi bước vào phòng Ngô Kim Liên liền nhìn mình một cách không rời mắt nhưng lại không lên tiếng và làm gì được vì rất mệt .
Sau 1 tuần sau ca phẫu thuật thì hôm nay có bệnh nhân đến gõ cửa phòng làm việc của Tiền Ngọc Khiết bên trong chỉ vỏn vẹn hai tiếng : "Vào đi". Đợi người vào đóng cửa lại cô mới ngẩn đầu lên nhìn vào người đối diện là Ngô Kim Liên .
"Chị.."
"Em.."
"Chị sao khỏe chưa?" . Tiền Ngọc Khiết lên tiếng hỏi trước vì nhìn Ngô Kim Liên bây giờ rất khó coi.
"Cũng ổn nghe nói em là bác sĩ mổ chính cho chị em tài giỏi quá chúc mừng em". Giọng nói chuyện ấp úng không giống như năm đó lưu loát còn rất tự tin và ngọt ngào .
"Cảm ơn chị cũng là một trong những bệnh nhân tạo nên sự thành công của em".
Tiền Ngọc Khiết nói câu này không biết có ý gì nghĩa nào nhưng Ngô Kim Liên nghe xong liền không lên tiếng và im lặng nhìn cô. Sau đó rất lâu liền nói mệt và xin phép về phòng bệnh nghỉ ngơi.
Sau đó Ngô Kim Liên về phòng với tâm trạng không vui không buồn nhưng không ai nhìn ra được sự bất ổn của nàng không biết những năm qua như thế nào không biết nàng làm sao tìm cách như thế nào nhưng trong điện thoại nàng đều là hình ảnh của Tiền Ngọc Khiết từ lớp 9 cho đến nay.
Nhà nàng gia thế ra sao thì không ai biết nhưng khi xuất viện về nhà thì Ngô Kim Liên liền ra đề nghị với chú của mình là viện trưởng yêu cầu Tiền Ngọc Khiết làm bác sĩ riêng cho chính mình.
Tiền Ngọc Khiết khi nghe tin đề nghị này liền từ chối nhưng bằng cách nào đó viện trưởng lại mang công ơn ra nhắc khéo nên cô lại không thể từ chối được đành chấp nhận nghe theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Bách Hợp ) Kí Ức Chạy Ngược
RandomGặp tình đầu của mình vào năm học lớp 9 lúc đó người ấy học lớp 12 sắp ra trường và chính mình bị trêu đùa tình cảm nhưng cũng không để tâm và quên đi mọi thứ bắt đầu một trang mới. Họ gặp lại nhau trên bàn mổ do chính tay cô bé lớp 9 đó làm bác sĩ...