Nụ Hôn

189 23 7
                                    



' Mt n hôn... ? '

' Cha lành tâm hn tôi... '

- KaarenraLie -
_____________________

Khoảng thời gian hiện tại, trời đang tối dần và chỉ còn lại là những vì sao đã xuất hiện từ bao giờ, rực sáng cả một bầu trời đen thẳm. Chân trời bỗng hồng rực, mặt trăng ló ra và bắt đầu cuộc viễn du. Bầu trời sáng dần, thấy rõ đám mây trắng bồng bềnh giữa không trung. Cỗ xe thời gian đã đưa mặt trăng lên quá ngọn cây cao, ban phát ánh sáng cho khu phố, nơi đây được rực lên một màu sắc hài hòa của buổi đêm. Dưới ánh trăng, những mái nhà như được phết lên một lớp nhũ vàng óng, tán lá ướt đẫm sương lấp lánh như những chiếc lá bằng bạc. Ánh trăng lan toả khắp muôn nơi , chiếu lên vòm cây tạo ra những hình thù nguệch ngoạc, quái lạ. Trên cao, nền trời trong vắt in rõ dải Ngân Hà. Những cơn gió lạnh ùa về xao động.

Ở bên trong một dãy nhà nhỏ, Rwanda vẫn trằn trọc không thể đi vào giấc ngủ. Cậu cảm thấy trống vắng điều gì đó, điều đó có lẽ đã xuất hiện từ trong trái tim của cậu. Cậu đã luôn thức đến khuya như vậy, vì có nhiều suy nghĩ và tâm sự, những thứ kì dị, quái đản. Những tâm sự sẽ không bao giờ được người khác lắng nghe, cậu không kể cho kẻ khác mà chọn cách giữ trong lòng và giải bày với bản thân mình những điều đó. Thoát khỏi những dòng suy tư, Rwanda mơ hồ nhìn đi khắp không gian phòng ngủ.

Mọi người đều đã chìm vào giấc mộng. Những tiếng ngáy nhỏ, khoảng không im lặng cùng những cơn gió lạnh lùa qua từ phía cửa sổ. Rwanda lấy sức gượng dậy, đặt chân xuống nền đất lạnh buốt, cậu nhìn lên phía giường trên, một mảng trống vắng vẻ. Cậu nhìn thật lâu vào chỗ giường ngủ, nơi người nó đặt nhiều tâm tư kì lạ, không thể giải bày vào đó. Là người đã khiến cậu điên đảo vì những suy nghĩ quái đản của mình.

Ivan...



Cậu vớ lấy một chiếc áo khoác để mặc tạm. Sau đó rời khỏi khu nhà đó, tiến ra bãi đất đằng sau dãy nhà. Cậu biết rõ nơi Ivan sẽ lảng vảng đến những lúc nó khó ngủ. Nó như có một nỗi trung khúc đang giấu kín trong lòng.

Rwanda ló đầu ra, len lén nhìn Ivan. Cậu nhìn thấy khuôn mặt của nó như đang chất chứa rất nhiều mệt mỏi, u buồn. Ánh mắt mơ hồ ngước nhìn lên ánh trăng trên cao. Gió hiu hiu đưa qua, thổi nhẹ cho mái tóc nó chuyển đi lướt thướt theo hướng gió. Đôi mắt nó mơ hồ, tuyệt vọng đến đáng thương. Nó như đang có ẩn ức.... ?

Ivan quay qua liền nhìn thấy Rwanda, nó cau mày đôi chút rồi liền trở về vẻ mặt thẫn thờ ban đầu. Nó và Rwanda nhìn nhau thật lâu. Nó quay đi nhìn sang dòng sông nhỏ phía đối diện, một hồi dài vô tận, nước cuốn đi thật mau, kéo theo những chiếc lá vàng đỏ trên mặt nước. Chúng vô tư thả mình trôi theo dòng nước, chẳng để tâm đến việc bản thân sẽ đi về đâu, thả hồn đi mãi trong thinh không, để mọi thứ xung quanh kéo chúng đi. Đó là điều Ivan đã luôn suy nghĩ và mong ước đến rất nhiều.

Sau một hồi im lặng nó liền quay qua cáu gắt nhìn Rwanda, cất cao giọng nói như một lẽ thường xuyên.

"Mày ra đây làm gì, thằng nhãi ?"

Rwanda không nói gì, bước đến chỗ nó. Cậu đứng lại, một khoảng cách vừa đủ cho cả hai rồi dựa lưng vào tường, cho hai tay vào túi quần sau đó ngước nhìn lên trời. Ivan lặng nhìn cậu thật lâu, nó không nhận ra thời điểm hiện tại trông bộ dạng của nó kì cục như nào khi nhìn thẳng vào Rwanda như vậy. Ánh mắt nó ánh lên tia hy vọng, len lỏi sự mong chờ và ..... tuyệt vọng ?

"Sao anh lại nhìn tôi kiểu đó ?" Rwanda khó chịu quay qua hỏi.

Ivan giật thót mình, chợt nhận ra hành động kì quặc của mình mà liền cúi gầm mặt xuống. Nó nghiến răng lại, khuôn mặt nó đang dần đỏ lên, lan đến mang tai đỏ ửng. Nó nhận thức được khuôn mặt mình đang nóng đến cỡ nào, liền dùng một tay che lấy tai rồi tiếp tục cúi mặt. Nếu ở đây có một cái hố, nó chắc chắn sẽ một phát bay lộn cổ đến chỗ hố đó để chui xuống cho bớt đi sự nhục nhã. Nó muốn kết thúc cái tình thế này ngay lập tức. Nó không muốn bị Rwanda nhìn thấy và chế giễu bộ dạng này của nó. Nó không mong muốn rằng việc nó thích Rwanda sẽ bị bại lộ, lỡ như cậu ta kinh tởm và tránh xa nó.

Rwanda ngẩn ngơ nhìn vào đôi tai đỏ ửng của Ivan, cậu vô thức vươn tay đến, gạt đi đôi tay đang che chắn kia mà mò mẫm đến mang tai của nó vuốt ve. Ivan lại giật mình một lần nữa. Nó định quay qua nhe nanh vuốt tẩn Rwanda một trận thì liền bị cậu ta đẩy ngã xuống rồi đè lên người nó. Pha đó hơi đau mông à...

"AARRGH!!! Thằng chết tiệt này, mày đang làm cái quái gì vậy hả !?"

Rwanda không nói gì mà chỉ vòng tay qua ôm lấy tấm lưng của nó, đặt cằm lên vai rồi nhắm mắt lại hưởng thụ hơi ấm. Cậu cảm thấy thỏa mãn hơn bao giờ hết, cảm giác bao ưu phiền gần như đã biến mất chỉ từ một cái ôm thế này.

"A... Aaahh cái thằng này ! Kinh quá đi ra mau !"Ivan rất thích thú với cái ôm này nhưng vờ ghét bỏ mà đẩy cậu ra.

Rwanda ôm chặt hơn, ngước lên vùi mặt vào cổ của nó, hít lấy chút mùi hương trên đó rồi cắn một phát khiến Ivan hoảng hốt. Nó đánh vào vai của cậu ta, đưa một tay ra sau lưng cố gắng sức kéo cậu ta ra, chân tay vẫy đạp khắp nơi trông đáng thương mà lại buồn cười vô cùng.

Máu tuôn ra một ít, cậu ta nhả nó ra, buông tha cho cái cổ đáng thương của Ivan rồi dùng hai tay ôm lấy mặt nó để nó đối diện với cậu. Mắt nó mơ màng nhìn về hướng khác, đôi mắt phủ một tần sương mờ như sắp rơi lệ đến nơi. Rwanda nhìn chằm chằm vào nơi đang rướm máu ấy, cậu ta suy nghĩ một hồi lâu rồi quyết định một tay vòng ra sau, ôm lấy gáy của Ivan, kéo nó lại gần một cách nhẹ nhàng, lả lướt đặt môi lên đó, dùng lưỡi liếm đi vết máu ấy. Nó thở dốc, gục đầu vào vai của cậu ta tìm một chỗ dựa.

Ivan khó khăn đưa tay ôm lấy tấm lưng của Rwanda, chấp nhận sự thân mật không đúng quy tắc này. Nó ngước mắt lên nhìn đến ánh trăng, đã thấm mệt nhoài. Nó chỉ đành phụ thuộc vào Rwanda, mặc xác cho cậu ta muốn làm gì thì làm !

Sau cùng, mật ngọt chết người nhưng nó lại đem đến hương thơm khoái lạc và sự thu hút khiến ta sa lưới, khi tâm nhận thức được nhưng hành động không muốn rút lui kháng cự, và Ivan cũng là như thế...

Hãy mang nó đi theo chiu gió đông...

❝ 𝘙𝘸𝘢𝘯𝘥𝘢𝘹𝘐𝘷𝘢𝘯  ❞ 𝘈𝘮𝘰𝘶𝘳...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ