Hôm nay Khánh Vân đến cùng Kim Duyên đi mua một số đồ dùng để nàng về quê cho cha mẹ, Kim Duyên khoác tay Khánh Vân đi siêu thị còn Khánh Vân thì đẩy xe hàng cho Kim Duyên lựa chọn đồ. Cả hai rất hạnh phúc mà đi bên nhau, Khánh Vân rất thích cảm giác hiện tại, cô cũng không ngờ trong thời gian mấy tháng gặp nhau. Cô từng khao khát có được Kim Duyên ở bên cạnh cô, cô từng mong ước nàng sẽ yêu cô, đến cuối cùng Kim Duyên đã thật sự yêu cô, chấp nhận cho cô có cơ hội để được yêu thương che chở nàng.Vừa rồi ở trên xe, Kim Duyên có kể về cha mẹ nàng cho Khánh Vân nghe, cha mẹ Kim Duyên thường bị mất ngủ lại còn mỗi khi khí trời trở lạnh, ông bà Nguyễn Huỳnh đau nhức khắp người. Đó cũng là một chứng bệnh mà mỗi người dần lớn tuổi đều bị mắc phải. Khánh Vân nghe và nhớ lại, cô đi đến nơi bán các loại thuốc thiên nhiên, lựa chọn loại thuốc mà cô từng tham khảo qua để mua cho ông bà Nguyễn Huỳnh.
"Vân, sức khỏe em có vấn đề sao? Sao lại đến nơi này?"
Khánh Vân lắc đầu, mỉm cười nói với Kim Duyên
"Chẳng phải trên đường đi chị nói cha mẹ thường bị đau nhức mỗi khi thời tiết trở lạnh sao? Những thứ này chữa trị rất hiệu quả"
Kim Duyên nghe được những lời nói này của Khánh Vân, tay nàng ôm chặt cánh tay của Khánh Vân hơn, ôn nhu nhìn Khánh Vân.
"Tổng Giám Đốc cũng có lúc biết suy nghĩ cho người khác như vậy sao?"
"Đó là trách nhiệm"
"Trách nhiệm?"
"Không sai, yêu một người không phải là lúc nào cũng chỉ biết suy nghĩ lo lắng cho một mình người đó mà là còn quan tâm đến những người thân xung quanh của người đó. Chỉ khi những người thân mà người mình yêu được khỏe mạnh, vui vẻ thì người mình yêu mới cảm thấy hạnh phúc. Kim Duyên nhưng mà thật sự em cũng có lòng muốn quan tâm đến hau bác, không phải vì yêu chị nên em muốn lấy lòng chị"
"Vân, cảm ơn em"
Khánh Vân đặt lên trán của Kim Duyên một nụ hôn mang hết tất cả ấm áp mà Khánh Vân có được trao hết cho nàng.
"Kim Duyên, có thể cho em được cùng chị về thăm cha mẹ không? Đã lâu rồi kể từ khi em 5 tuổi trở đi thì em không còn được trải qua cảm giác cùng gia đình đón năm mới...."
"Chị hiểu! Vân, ngày mai chúng ta cùng trở về nhà thăm cha mẹ và cùng đón năm mới"
Khánh Vân vui mừng, kéo Kim Duyên ôm trong lòng.
"Cảm ơn chị"
Sang ngày hôm sau, Khánh Vân cùng Kim Duyên ngồi tài hỏa trở về thăm cha mẹ. Kim Duyên nàng nhìn ra phía cửa sổ, tai đeo phone, bài nhạc Kim Duyên đang nghe khiến cho nàng thả hồn vào bài hát, Kim Duyên nhắm mắt cảm nhận. Lời bài hát có một chút buồn, nói về kỉ niệm của 2 người yêu nhau nhưng đã không còn ở bên nhau được nữa. Kim Duyên vẫn vì quá nhập tâm, không để ý đến người bên cạnh đang nhìn nàng say đắm. Tiến lại gần Kim Duyên mà đặt một nụ hôn vào mặt nàng, giọng nói trầm ấm truyền đến bên tai.
"Chị đang nghe gì mà nhập tâm đến không thèm nhìn em"
"Một bài hát rất sâu lắng"
"Bài hát gì đấy?"
"The Way to Home, do Lisa BLACKPINK cover lại"
Khánh Vân nhíu mày một cái, gương mặt phụng phịu dỗi với Kim Duyên bên cạnh
"Kim Duyên, chị cũng yêu thích cô ta sao?"
"Giọng hát của cô ấy rất đặc biệt, rất trầm ấm và mang một nỗi buồn gì đó gửi vào bài hát ấy. Giọng hát đó phút chốc khiến tâm hồn chị bị cuốn vào"
"Em cũng muốn nghe cùng chị"
Kim Duyên quay sang nhìn Khánh Vân, nàng đeo một bên tai nghe vào cho Khánh Vân, mỉm cười yên bình tựa vào lòng của Vân. Khánh Vân cũng ôm lấy nàng, an ổn cùng nàng thưởng thức bài hát mà nàng yêu thích.
"Em có biết lời bài hát này có nội dung là gì không?"
"Chị nói đi"
"Có hai người yêu nhau rất sâu đậm, mỗi một ngày đều cùng nhau sáng bước trở về nhà của họ, cùng nhau trải qua mọi vui buồn và khó khăn nhưng vì cuộc sống quá đỗi nhiều thứ khiến họ không thể lường trước được, họ không thể ở bên nhau được nữa, tiếc nuối, nhớ nhung và khát khao được quay trở lại những ngày tháng tuổi trẻ khi còn ở cạnh nhau. Kết cục vẫn là không thể, rồi họ cũng sẽ trở về nhà nhưng không là cùng ở một ngôi nhà nữa, cũng không còn đi chung một con đường nữa"
Khánh Vân siết chặt cơ thể Kim Duyên ở trong lòng mình, tâm sự cùng nàng.
"Vì vậy, chỉ mới suy nghĩ về mối quan hệ giữa người với người thật mỏng manh. Suy nghĩ đến mối quan hệ của chúng ta, nên khiến chị nhập tâm vào bài hát như thế?"
"Ừm....."
Một chữ "ừm" trả lời Khánh Vân nhưng lại chất chưa trong đó một nỗi bất an không ít.
"Kim Duyên, nếu như có chuyện gì xảy ra, chị có rời bỏ em không?"
"Ở bên cạnh một người là chấp nhận mọi thứ từ người đó, vì yêu họ mà bỏ qua mọi lỗi lầm của họ, vì yêu họ mà có thể làm tất cả để họ được hạnh phúc, và cũng là vì yêu họ mà muốn ở bên cạnh họ cả đời dù có chuyện gì xảy ra"
Khánh Vân ôm Kim Duyên như thế trong lòng, như thể sợ rằng khi buông Kim Duyên ra nàng sẽ rời khỏi vòng ta của cô mãi mãi.
"Kì thực, từ khi nhận ra mình có tình cảm với chị, em lại muốn chị thuộc về em, ở bên em không rời đi một khắc nào"
Kim Duyên đặt bàn tay ở trên mặt của Khánh Vân trêu đùa, đáp lời cô.
"Tổng Giám Đốc có nghĩ mình có tính chiếm hữu quá cao không?"
"Thừa nhận"
"Vậy Tổng Giám Đốc chỉ muốn chiếm hữu chị chứ không phải thật sự có tình cảm với chị"
"Vừa có tình cảm với chị, vừa muốn chiếm hữu chị"
Đánh yêu vào người Khánh Vân một cái, Khánh Vân nhanh tay bắt lấy tay nàng, Kim Duyên ngước mặt lên nhìn cô. Hai người mắt đối mắt, không chớp mắt, ánh mắt của Kim Duyên vô cùng khiến lòng người bị lay động, khiến trái tim tan chảy. Không nhịn được cúi người xuống hôn nàng. Vì khoang tàu này là khoang đặc biệt nên chỉ có hai người bên nhau, cả 2 không ngần ngại mà cùng nhau nếm trải hạnh phúc tại đây.
Khánh Vân xâm nhập khoang miệng của nàng, mang lấy vật thể mềm mại của mình tiến vào tìm lấy vậy thể đồng dạng. Khánh Vân và Kim Duyên một lúc sau khi rút cạn không khí của nhau mới chịu rời khỏi. Ôm lấy Kim Duyên trong lòng, Khánh Vân cùng nàng nhắm mắt ngủ thiếp đi, không khí hạnh phúc lan tỏa cả mộ khoang tàu.
BẠN ĐANG ĐỌC
||VANDUYEN|| TỔNG GIÁM ĐỐC EM LÀ ĐỨA TRẺ SAO
Fanfiction"Nguyễn tổng em làm ơn nghiêm túc một chút có được không?" "Đứng gần phu nhân em không thể nghiêm túc được a, chỉ muốn ôm chị vào lòng" "Ở đây còn có phóng viên và những ông chủ lớn" "Lớn thế nào? Có lớn hơn Kim Duyên này hay không? Có vợ xinh đẹp đ...