Chap 33: Nỗi lòng của Taehyung

728 49 7
                                    

___
____
_____
______

Bà ta quát lên trong sự tức giận. Con gái bà ta, niềm hạnh phúc duy nhất của đời bà ta đang phải hứng chịu những thứ gì vậy? Xinh đẹp, học giỏi, tài cao, con bà ta không thiếu bất cứ thứ gì nhưng tại sao hôm nay lại vì một thằng đàn ông vô tâm, lạnh nhạt này mà mỗi đêm lại khóc đến ướt gói? Tại sao chứ?

"Tôi không có bổn phận phải đến thăm cô ta, dù cho cô ta có khóc đến cạn nước mắt đi nữa thì cũng không liên quan tới tôi"

"Cậu nói vậy mà nghe được hả?"

"Tại sao lại không?" Hansol nói bằng giọng điệu mĩa mai.

"Mày..."

"Chị... Cứ để đó cho tôi"

Mẹ hắn tiến gần tới chỗ bà ta ra hiệu cho bà ta thôi kích động, những từ định thốt ra cũng vì thế mà trôi ngược vào trong.

Bà nhìn cậu, JungKook vẫn ngồi yên ở đó không nói tiếng nào. Bà lại nhìn sang mẹ Jeon, tay đưa ra một sắp giấy nói.

"Đây là tập tài liệu về chuẩn đoán tình trạng của Seohyun hiện tại, các cậu xem đi"

Mẹ cậu cầm sắp giấy trên bàn lên xem, có thêm một cái túi giấy nhỏ, bên trong là những bức ảnh chụp cận cảnh vết thương của Seohyun và một tấm hình chụp X quang lớn. Bà Jeon khó hiểu nhìn mẹ hắn hỏi.

"Đây là..."

"Gần đây Seohyun có chịu chứng đau nhức ở đầu rất nghiêm trọng nên tôi và mẹ con bé có đưa Seohyun đi chụp X quang, như những gì trong đó viết thì hiện trong đầu Seohyun có một cục máu bầm khá to do bị trấn thương mạnh gây ra. Đang cần phải phẫu thuật gắp"


Bà Jeon nghe vậy liền rơi vào trầm ngâm, đôi mắt và kiên định nhìn vào tờ chuẩn đoán sau đó lại nhìn sang con trai mình. Chẳng lẽ là do xô xát ngày hôm đó gây ra sao? Nhưng nếu đúng là như vậy thì tại sao đến hôm nay mới phát hiện? Với cả lúc JungKook có ý định nắm tóc Seohyun đập vào tường thì đã bị Ami ngăn lại rồi mà? Bà đã nghe Ami kể lại như thế, nhưng...


"Vậy thì sao?"

JungKook lúc này mới lên tiếng, cậu thoải mái khoanh tay ngồi trên ghế và nhìn mẹ hắn với cặp mắt không cảm xúc.


Mẹ hắn nhìn cậu, đôi mày cau lại biểu lộ cảm xúc khó chịu.


"Tôi hỏi bà vậy thì sao?"


"Mày còn hỏi? Con tao bị thành ra thế này không phải một tay mày tạo ra hay sao? Mày thoải mái ngồi đây ăn trái cây, thế mày có nghĩ rằng ở bệnh viện con tao đã phải trải qua cơn đau quằn quại như thế nào không hả?"


Bà ta hét toán lên, mắt đỏ ngầu hiện rõ từng tơ máu, bà ta nhìn cậu với cặp mắt đầy câm hận. Trái lại, JungKook lại cười phá lên, cậu ôm bụng cười đến say đắm. Tiếng cười vang khắp nhà, nhưng đó không phải là nụ cười của sự vui sướng hay hạnh phúc, mà đó là nụ cười khinh miệt khiến người nghe sởn gai ốc.



"Hahaha! Thật là nực cười đó bà già"


"Mày... mày"


"Tại sao tôi phải nghĩ đến cảm giác của con của bà trong khi tôi cũng bị nó làm bị thương?"


•Fanfic•|| Vkook || Jeon Lão Đại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ