[Phần 3] Chương 15: Tri kỉ hay người yêu

14 0 2
                                    

Bảo Yến không cần quan sát biểu cảm của Việt Phong cũng biết anh đang ngạc nhiên đến độ nào. Bởi chính cô cũng đã có những xúc cảm tương tự khi nghe chính miệng Hoàng Vân kể lại. Mọi thứ xảy ra chẳng khác nào một bộ phim nghìn lẻ một tập và quá...

"Không thể tin được." - Việt Phong thốt lên.

"Em biết." - Bảo Yến nhướn mày và nốc cạn ly rượu.

"Em chắc là cô ta không mê sảng chứ?"

"Trước khi cô ấy đưa ra những bằng chứng bằng mấy tờ giấy xét nghiệm DNA thì ừ, em cũng nghĩ là cô ấy mê sảng sau cú sốc của mẹ mình. Mẹ nuôi."

Việt Phong thẫn thờ để tiêu hoá hết chỗ thông tin Bảo Yến vừa cung cấp. Mặc dù nói rằng cuộc đời mỗi người là một câu chuyện, nhưng nó cũng không cần ly kì đến mức vậy chứ.

"Vậy tức là Phương Hạnh không phải mẹ ruột của Hoàng Vân, và cô ca sĩ trong bức ảnh chân dung ở Heaven mới là mẹ ruột."

Bảo Yến lườm người kia vì anh đã nhắc đi nhắc lại câu này đến ba lần.

"Đúng thế, anh cũng không cần phải nhắc lại nữa đâu."

"Xin lỗi nhé, nhưng mà anh vẫn không thể tin được."

Việt Phong gục xuống bàn và ôm đầu. Cô nhìn anh với suy nghĩ tò mò. Đó giờ Bảo Yến luôn tưởng Việt Phong hoàn toàn không quan tâm đến chuyện của Hoàng Vân.

"Gì thế? Sao anh ỉu xìu thế?"

"Không. Mặc dù anh không thích cô ấy. Nhưng mà rõ ràng, chuyện này không thể tin được. À, Lâm đi công tác rồi, em biết chưa?"

Nhắc đến em trai, Bảo Yến chỉ ngậm ngùi lắc đầu:

"Không, mấy ngày nay em không về nhà."

"Em ở chỗ cô ta sao? Nhưng mà anh tưởng là chỗ đấy không có bếp, hai người định sống kiểu gì?"

"Em đi mua đồ ăn thôi, em không yên tâm để cô ấy ở nhà một mình. Hoàng Vân mặc dù không thể hiện thái độ gì nhưng mà rõ ràng, cô ấy suy sụp lắm."

Việt Phong vẫn nhìn chằm chằm Bảo Yến như muốn chờ đợi một câu trả lời khác. Với tính khí của Bảo Yến, cô sẽ quấn Hoàng Vân 24/7, nếu được, chứ không phải ngồi đây, ở một quán bar nhỏ vô danh nào đấy cùng Việt Phong uống rượu. Như nhận thấy sự dò xét từ anh, cô đành thở dài khuất phục:

"Được rồi, em bị đuổi, được chưa."

"Rõ ràng." - Anh nhếch môi khinh bỉ.

1 ngày trước

Bảo Yến sang ngày hôm sau lại mặt dày gõ cửa nhà Hoàng Vân, nhưng đứng mãi không thấy nàng ra mở cửa, liền mạnh dạn bấm mật mã. Không ngờ tiếng bíp đầu tiên vừa vang lên, người bên trong đã vội vàng chạy ra. Nhìn thấy Bảo Yến với nụ cười vô hại, Hoàng Vân nhíu mày.

"Cô có đói không?"

Bảo Yến giơ hai túi thức ăn lớn trên tay, nhưng Hoàng Vân hoàn toàn không đem sự nhiệt tình đấy đặt vào trong mắt, lập tức đóng cửa. Cũng may Bảo Yến phản ứng nhanh nhạy, vội vàng dùng thân thể che chắn.

[BH/Đam mỹ - sáng tác] Ta vẫn còn nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ