Chap 1 Hồi Ức

1.1K 52 7
                                    

❤凯千
*Hiện thực*
Năm nào cũng vậy, mỗi khi đến hè là cậu cùng mẹ về quê thăm bà con, quê của cậu chỉ là một cái thôn nhỏ, lại rất đẹp và yên bình, cậu rất thích được về đây, về để được gặp anh....Vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu tiên cậu gặp anh. Ngày đó cậu chỉ mới có 6 tuổi......
**Kí ức**
- Oa oa oa oa oa..... mẹ ơi mẹ ơi - tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên trong rừng
- Ê... con người - người con trai đeo mặt nạ hình sói, đứng trên nhánh cây đang nhìn cậu
- Cứu em với...hức hức oa oa oa, anh gì ơi ...
*Bịch* anh nhảy xuống
- Nhóc lạc mẹ à - Đưa cái mặt nạ kia sát mặt đứa bé đang khóc
- Em Em.... - cậu bé đột nhiên nín khóc đưa tay ráng chạm vào cái mặt nạ, nhưng cái người kia cứ tránh né bàn tay nhỏ đó đụng vào mình...
- Tránh ra đi, tránh ra, đừng có đụng vào tôi vậy chứ đồ con người tránh raaaa - anh lướt qua lại cứ như gió né tránh nhưng thằng nhóc này nó cứ đủi theo anh mãi ( cái tính tò mò của trẻ em ý mà )
- Anh không phải người sao??? rõ ràng là người mà - vừa nói vừa với tay cố ý đụng thì..... *Cốp*
- Tôi là tinh linh của khu rừng này - anh cầm lấy khúc cây giáng cho cậu nhóc một cái đau điến.
- Huhuhu....sao sao lại đánh tôi - cậu ôm đầu khóc nức nở
- Thôi nín đi, có mún về nhà với mẹ không, cầm lấy đầu đó đi - vừa nói anh vừa chìa đầu còn lại của khúc cây kia đưa cho cậu
- Ừmmm
Đi với anh trên con đường đó, cậu nhóc vẫn cố gắn đụng vào người anh nhưng mỗi lần vương tay ra thì ngay lập tức cậu bé bị anh giáng cho 1 cây lên đầu..... Vừa đi cậu bé vừa để ý mọi thứ 2 bên đường, có rất nhiều ánh mắt bí ẩn theo dỗi 2 người
- Anh ơi....
- Nhóc tên gì vậy - chặn ngang lời cậu bé, anh đang cố che dấu cái gì đó
- À... em tên Dịch Dương Thiên Tỉ, anh cứ gọi em là Thiên Thiên cũng được
- Nhóc đừng có mà lên trên ngọn núi này một mình nữa, nguy hiểm lắm
- ờmm... mà anh sống ở đây 1 mình à, vậy thì buồn chết...
- Không, tôi ở đây cùng với các tinh linh khác, những người bạn của tôi
- Anh là con người mà....
- Tôi là tinh linh, đừng có nói lãm nhãm nữa, mệt quá
- Ừm... Mà anh tên gì?
- Karry
- Anh không có tên tiếng trung à
- Không liên quan tới cậu, muốn gọi tôi là gì cũng được, nhưng tôi báo trước cho cậu biết đừng có mà mò lên đây nữa nghe chưa, coi chừng bạn tôi ăn thịt cậu đó - Lại đưa sát mặt Thiên.... ánh mắt rất nghiêm túc
- Tiểu Thiên con đâu rồi, trả lời chú đi - Tiếng chú Mã Ca ở phía trước vang lên
- Chú ơi chú...Òa Òa Òa - Thiên khóc nất lên chạy theo tiếng gọi của Chú Mã Ca
- Con không sao chứ, sao con lại chạy lung tung vậy hả - ánh nhìn soi xét xem cậu có bị gì không của chú làm cậu nín khóc
- Có một người đã cứu con, anh ấy ở đó kìa.... ủa đâu rồi - đứa trẻ kia chỉ chỉ về hướng ngôi miếu
Chú chợt nhận ra điều gì đó*Chẳng lẻ là tinh linh, sao có thể chứ, tinh linh sao lại cứu con người* - Con nghe kỉ lời chú dặn là không được bước lên ngọn núi này nghe chưa - Nhìn về hướng ngôi miếu, chú lầm bầm rồi bế Thiên lên dặn dò từng chút
- Lúc nãy, anh kia cũng nói y chan Chú vậy đó - Thiên trả lời một cách hồn nhiên
- Thôi không nhắc chuyện này nữa, con an toàn là được rồi, mẹ con đang rất lo cho con đó
- Dạ.... Hai chú cháu cùng nhau bước về nhà và họ không hề biết họ đang bị theo dõi.....
*****hè năm tôi lên Trung học******
- Mẹ ơi con ra ngoài chơi với các bạn đây- Thiên nhanh nhãu chạy đi, không cần nghe cả câu trả lời của mẹ
- Nhớ về sớm nha con, không được lại gần ngọn núi hôm trước....Thiên con đâu rồi, cái thằng bé này
- Con biết rồi mà - cậu bé quay đầu lại trả lời mẹ mình, rồi chạy đi mất......... Cậu nhóc này mà làm gì biết nghe lời ai, Thiên chạy đến chỗ ngôi miếu ngày hôm trước để tìm kiếm cái gì đó
- Hélu anh kà~ry - Cậu ngước khuôn mặt mình lên cổng miếu
- Sao cậu dám mò lên đây nữa hả - Karry vẫn đưa cái mặt nạ kia hướng về phía mặt trời
- Lên đây chơi :3
- Nếu cậu muốn, thì đuổi kịp tôi đi rồi nói * Vụt * - anh thót nhẹ một cái đã ở trên nhưng ngọn cây kia
- Đợi, đợi với....hì hì hì - cậu nhóc vừa thở vừa chạy theo cái mặt nạ kia.....Rất lâu thì cậu mới đến được chỗ anh. Khung cảnh thật đẹp, nó yên bình đến lạ thường, Anh đang ngồi bên bờ hồ và không đeo mặt nạ, khuôn mặt anh rất soái, sóng mũi cao, môi hồng đẹp ko tì vết
- Bất ngờ chư....a á á á*Bịch*- cậu nhóc định chạy lại hù anh thì anh đã né sang một bên lẫn tránh bàn tay bé nhỏ đó đụng vào người.... Cậu nhóc té đập mặt xuống đất :3
*******Một lát sau*****************
- Sao anh không cho em đụng vào người anh vậy - Thiên nhìn Karry với ánh mắt con mèo
- Khi nào cậu lớn thì cậu sẽ biết, còn bây giờ tôi sẽ đưa cậu về - Anh trả lời một cách dấu giếm, đưa nhánh cây cho cậu
- Ừmmm - Thiên trả lời cộc lóc
Hôm nay lại được cùng anh đi trong khu rừng tuyệt đẹp này, nhưng cậu bé này nào biết có mối nguy hiểm đang rình rập cậu
*Soạt* Tiếng động từ bụi rậm phát ra......

[Janpanver][KhảiThiên]Mặt Nạ Tinh LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ