Kim Taehyung đứng dậy, lững thững đi đến chiếc tủ nhỏ ở đầu giường, vừa nấc cụt vừa vụng về mở ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ mở ra. Alpha nhìn vật bên trong rồi cả người không cóa sức lực mà ngồi thụp xuống sàn gỗ. Trong ánh mắt lờ đờ ánh lên những tia mất mát, đau thương Taehyung ôm chiếc hộp vào trong lòng, ngồi cuộn lại dưới sàn khóc nấc lên.
Dáng vẻ đau thương đó chẳng ai được thấy, chỉ khi ở một mình trong bóng tối, trong căn phòng của mình và Yoongi, Taehyung mới có thể dở bỏ tấm khiêng cứng cáp trên người mình xuống, hoàn toàn chỉ là một con người đầy vết thương chằng chịt, đau đớn và tổn thương. Đây là một trong những món quà sinh nhật dành cho Yoongi mà Kim Taehyung đã lên kế hoạch chuẩn bị, mướn người thiết kế riêng một cái đồng hồ có dáng vẻ tương tự như cái của Yoongi tặng cho mình nhưng có chỉnh sửa lại để phù hợp với omega hơn. Vậy mà món quà này rốt cuộc cũng chẳng thể tặng được cho Yoongi.
Kim Taehyung trách mình tại sao đã bỏ lỡ nhiều đến thế.
—----------------
Ông bà Seong có việc lên thị trấn, chỉ còn Yoongi ở nhà nên em ra vườn xem qua một chút, mấy hôm nay trời hay đổ mưa bất chợt nên vườn rau cần chăm sóc kỹ lưỡng hơn. Nhưng không ngờ Yoongi lại nổi tính tò mò, rời khỏi khu vườn nhỏ đi thật sâu vào bên trong. Trước mặt omega là con đường dẫn vào khu rừng rộng lớn, Yoongi đứng nhìn chằm chằm vào rừng cây rậm rạp, không nhịn được mà dâng lên một cỗ sợ hãi trong lòng. Yoongi lùi một bước về sau định quay về nhưng đầu lại trở nên đau đến không chịu được. Đau đến nỗi omega ôm đầu ngồi thụp xuống, nước mắt cũng ứa ra. Từng mảnh ký ức rời rạc hiện lên trong đầu, hình ảnh công xưởng bỏ hoang, khu rừng tối tăm, những dáng người không rõ mặt lần lượt xuất hiện. Yoongi trở nên run rẩy, em gấp gáp lấy lại nhịp thở.
"Yoongi! Yoongi!"
Ông Seong vội vàng chạy tới đỡ lấy omega.
"Đầu con đau quá..." Yoongi yếu ớt nói, đưa đôi bàn tay run rẩy kéo lấy tay áo đã sờn của ông lão.
"Được rồi, được rồi, chúng ta về thôi." Ông Seong dù đã lớn tuổi nhưng mấy mươi năm làm nghề lao động, thêm một phần là alpha nên rất khỏe mạnh. Ông để Yoongi lên lưng mình một cách dễ dàng, nhanh chóng cõng omega về nhà. Bà Seong đang đi tìm Yoongi ở gần đó liền hốt hoảng chạy tới, giúp chồng mình đưa Yoongi vào giường.
Mọi hoạt động đều diễn ra rất lưu loát như thể rất quen thuộc. Việc Yoongi bất ngờ bị đau đầu cũng rất thường xuyên xảy ra, nơi thôn quê nhỏ này việc kiếm bác sĩ cũng rất khó khăn, đối với việc đau đầu của Yoongi cũng chỉ dùng trà thảo mộc như liều thuốc an thần để giảm bớt. Hai ông bà nhìn Yoongi đau đến ngất đi cũng rất đau lòng, chỉ thương cho đứa trẻ này đã chịu đựng quá nhiều đau đớn.
Yoongi nằm mơ, những giấc mơ rời rạc chồng chéo lên nhau. Một loạt hình ảnh từ lúc nhỏ được thấy được mẹ chơi đàn, được chơi đùa cùng anh trai và ba, được mọi người chăm sóc, chiều chuộng dần xuất hiện rồi tới những lúc đi học, lễ trưởng thành, những khoảnh khắc quan trọng trong đời đều hiện lên. Cho đến khi bóng lưng kia xuất hiện với đầy sự cô đơn cùng hương tuyết tùng tản ra khắp không gian trắng xóa, Yoongi mới kêu tên người kia nhưng cổ họng như bị chặn lại, chẳng thể thốt ra lời. Người đó ngày càng đi xa hơn, Yoongi với tay muốn níu lấy như chẳng thể. Yoongi cảm thấy bản thân bất lực, mệt mỏi, nước mắt cũng đã rơi xuống. Em đã cố gắng đến như thế nhưng vẫn chẳng thể giữ lấy hương tuyết tùng.
Nhưng rồi người đó dừng lại, xoay người nhìn về phía Yoongi. Omega đưa gương mặt đẫm nước mắt hướng tới người kia. Trong một giây phút nào đó, omega cứ ngỡ như trái tim mình ngừng đập vì vẻ đẹp kia. Người kia dang hai cánh tay của mình ra, nhìn em mỉm cười dịu dàng, bao nhiêu yêu chiều đều có đủ. Lúc đó, Yoongi lại khóc ngày một nhiều hơn, em cố gắng chạy thật nhanh đến vùi vào lồng ngực ấm áp của người kia, hưởng thụ hương tuyết tùng thanh mát dễ chịu bao lấy mình, tạo thành một lớp chắn bảo vệ khiến cho Yoongi có cảm giác an toàn. Em cảm nhận được người đó ôm chặt em vào lòng, như muốn giữ lại Yoongi để em không thể đi đâu được nữa. Omega cứ thế mà ở trong lòng người ta khóc đến tội nghiệp.
Lúc thấy Yoongi tỉnh dậy, bà Seong xúc động rơi nước mắt ôm chầm lấy omega.
"Đứa nhỏ này làm chúng ta lo muốn chết. Cuối cùng cũng đã tỉnh lại rồi." Bà buông tay ra, vuốt ve gương mặt của Yoongi. "Con có mệt không? Có còn đau đầu không?"
Yoongi nhìn hai người lớn tuổi vì mình mà lo lắng sốt vó. Omega đưa mắt nhìn ra ngoài trời đen kịt rồi lại mỉm cười trấn an ông bà lão.
"Con xin lỗi vì đã để hai người lo lắng, con không sao cả. Ông bà đi nghỉ đi ạ."
"Có ổn thật không? Con đừng dấu bệnh..." Ông Seong nhíu mày nhìn sắc mặt Yoongi. Quả thực cũng đã đỡ hơn lúc chiều.
Yoongi nhìn hai người còn mang vẻ nghi hoặc liền gật đầu. "Con khỏe rồi, ông bà cứ đi nghỉ đi ạ, nếu có đau đầu thì con sẽ gọi hai người giúp con."
"Được rồi, nếu có gì thì phải gọi chúng ta liền có biết chưa?" Bà Seong đứng dậy, trước khi cùng chồng mình đi khỏi còn dặn dò Yoongi. "Nhớ uống một chút trà đó."
"Dạ vâng ạ."
Yoongi nhìn hai người lớn tuổi rời khỏi căn phòng nhỏ liền thu lại nụ cười. Omega lấy cây bút cùng cuốn sổ được để trên bàn cạnh đầu giường để viết chữ.
"Min Wook"
"Ahn Choonhee"
"Min Myunghwan"
"Chul"
"Yeongmin"
"Kim Taehyung"
...
Yoongi dừng lại, nhìn cái tên Kim Taehyung kia rồi lặng lẽ rơi nước mắt.
Em đã nhớ lại được rồi, em nhớ lại tất cả mọi chuyện, nhớ lại những chuyện đã xảy ra và em nhớ Kim Taehyung, bóng lưng rộng lớn cùng hương tuyết tùng.
Yoongi đưa đôi mắt đẫm nước nhìn ra ánh trăng sáng ngoài kia như thể đang thắp sáng đường cho em về nhà, trở về cạnh bên Kim Taehyung - bạn đời của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cam thảo nhà tôi
Fanfic"Tôi là người giám hộ của em." Kim Taehyung bộ mặt vẫn không có cảm xúc, nhàn nhạt phun ra mấy chữ. "Anh xem em là cái gì? Là con trai anh sao?" Yoongi tức giận giằng tay ra khỏi tay của Taehyung. Kim Taehyung tốt với em như vậy, nghe tin em gặp c...