Bức thư số 1: Hôm nay trời mưa, em phát hiện ra một bí mật

2 1 0
                                    

Hôm nay trời mưa, em lại ngủ quên không đi học anh ạ. Chẳng phải em cố ý đâu, em chỉ lười một chút thôi nhưng lại gần giờ đi học mất rồi, em nghĩ mình sẽ không bắt kịp chuyến xe buýt nên em đã nghỉ.

Anh đừng mắng em lười hay sao cả bởi em đã phải trả giá cho hôm nay rồi vì hôm nay thầy cho làm kiểm tra. Thế là đã hai bài kiểm tra kinh tế vĩ mô em chưa làm rồi, em không biết ra sao đây, em thấy hơi lo.

Anh biết không, hôm nay em phát hiện ra người em để ý đã đổi avatar đôi với người khác rồi. May sao em chưa làm gì quá cả, đôi khi tính kiên nhẫn của em thật có ích đấy chứ. Hơn nữa em không thích bạn ấy, em chỉ nghĩ bạn ấy phù hợp thôi. Em lâu nay tự hỏi bạn ấy hát hay vậy sao em vẫn không thích? Bạn ấy có ưu điểm, rất phù hợp với em sao em lại khó tính vậy chứ? Nhưng trái tim của em đã đưa em đi đúng hướng, bạn ấy phù hợp nhưng đã là thuộc về người khác mất rồi.

Bây giờ người ta tìm người phù hợp là hơn người mình thích phải không nhỉ? Nếu không phải thế, chắc em cũng chẳng tìm nổi ai mất. Em chẳng thích ai cả, dù có cảm nắng cũng chỉ được một hai ngày nhưng không phải em khó tính đâu, chẳng qua đối với em những người đó đều khiến em sợ.

Mỗi người đều có những ưu điểm riêng, những tài năng riêng, những thứ ấy khiến em ngưỡng mộ, nhưng cũng khiến em chẳng đủ can đảm dù chỉ là thích thầm. Em sợ nếu em thích người ta rồi thì người ta sẽ khinh mình, ai lại thích một cô gái chẳng có ưu điểm nổi bật gì.

Em tự nhận là mình có chút đáng yêu thật, cũng có chút tài năng nhỏ, nhưng em không nghĩ người ta cũng nghĩ thế. Vẻ đẹp của em chỉ là tiềm tàng thôi, ai để ý kỹ mới có thể nhìn thấy, nhưng anh nghĩ mà xem nếu anh nhìn một cô gái chỉ lướt qua đã không thấy đặc biệt thì liệu anh có nhìn lại lần thứ hai không?

Chắc ngoài anh ra, chẳng mấy người có thể nhìn ra vẻ đẹp của em đâu. Thế cũng không sao anh nhỉ, bởi nếu em không yêu ai cho đến khi em gặp được anh thì cũng tốt mà, thế anh sẽ là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng của em. Nghĩ tới đã thấy vui rồi. Nhưng em cũng hơi chút tủi thân đấy nhé, sao em lại không yêu được ai ngoài anh chứ?

Em vẫn đang thắc mắc, liệu anh sẽ là người như thế nào đây? Chà, em chẳng cần anh đẹp trai quá đâu, anh chỉ cần ưu nhìn chút là được rồi. Em mong anh sẽ có những ưu điểm hơn em, bởi em thấy em thiếu sót nhiều lắm, nhưng anh cũng đừng hơn em tất cả, bởi nếu anh hơn em nhiều thứ thì sẽ khiến em tự ti lắm, em chẳng dám đứng cạnh anh đâu. Em chỉ muốn anh và em, chúng ta cùng hoàn thiện bản thân cho nhau, chúng ta sẽ tốt hơn từng ngày. 

Nhưng có một điều tiên quyết là anh phải vui tính với cả đáng yêu đấy nhé, em chỉ muốn thế thôi. Sau này nếu em đi học hoặc là đi làm về, chỉ cần một người khiến em bật cười, khiến em tin tưởng, thế không phải là đủ rồi sao, bao nhiêu mệt mỏi cũng sẽ qua nhanh thôi.

Anh hôm nay đang làm gì vậy? Hôm nay chỗ anh như thế nào? Có điều gì khiến anh bực bội không. Không chừng anh đang ở cạnh một người nào rồi, nhưng em mong nếu hôm nay anh có gì giận dữ thì như thế cũng có người chia sẻ, khiến anh đỡ buồn hơn nhưng nếu anh vui thì cô ấy cũng sẽ làm anh vui hơn phải không?

Thế cũng tốt, chỉ cần em nghĩ anh vui là em cũng vui rồi. Còn nếu ở cạnh anh không có ai thì hãy nghĩ về em nhé, một cô gái đang đợi anh phía trước. Anh sẽ tìm em chứ? Em muốn nói nếu không thì em đi tìm anh cũng được nhưng nếu thế thì em sẽ hơi giận đấy. Nhưng chờ em nhé.

                                                                                                                    24/5/2022,TTHL.

                                                                                                                     

Những bức thư gửi tới người em mongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ