Chương 1: Xuyên Về Tới

24 4 2
                                    

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

————————————

"Nóng. . ."

Tô Bối cảm giác mình sắp bị nóng chết rồi.

Là cái gì đặt ở trên người cô, mau lấy ra, cô sắp không thở được!

Đến khi không chịu nổi nữa, khát khao sống mãnh liệt làm cô mở mắt ra.

Đập vào mắt là trần nhà, treo dưới bóng đèn là một tấm bảng quảng cáo lớn in chữ màu trắng [Bệnh viện đa khoa Hoa Hạ].

Ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống có thể lờ mờ nhìn thấy côn trùng mạng nhện treo lủng lẳng cùng dấu vết mưa dột trên trần nhà.

Là đang nằm mơ sao?

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tô Bối phảng phất giống như đã cách cả một thế kỷ, nhưng lại khiến cô quen thuộc đến muốn khóc.

Bên tai vang lên tiếng lạch cạch, Tô Bối chuyển ánh mắt, liền thấy được thân ảnh thiếu niên áo trắng dưới ánh đèn.

Giờ phút này, thiếu niên đang ở đầu giường tìm kiếm tất cả vải vóc có thể chế phẩm trong nhà, tìm được đều đem đắp lên người nàng. Thỉnh thoảng, cậu lấy khăn trên trán Tô Bối làm lạnh rồi đắp lại, động tác lo lắng mà vụng về.

"Tô. . ."

Tô Bối dùng sức vùng vẫy một hồi, muốn thoát khỏi "Ngũ Chỉ sơn" đang đè trên người.

Tiếng động làm thiếu niên chú ý.

Trong nháy mắt, thiếu niên quay đầu lại, ánh mắt còn mang theo bối rối và sợ hãi sáng lên chút quang mang, "Em cuối cùng cũng tỉnh!"

*(Quang mang: Tia sáng tỏa ra bốn phía)

"Đừng lộn xộn!"

Chú ý tới ý đồ của Tô Bối, thiếu niên nhanh chóng nhào tới, đè lại Tô Bối đang muốn thoát khỏi "Đại Sơn", thuận tay đem một kiện quần áo mới tìm được đắp lên người cô, hai tay cẩn thận chỉnh lại góc chăn.

"Em cảm thấy tốt hơn chưa? Còn có chỗ nào không thoải mái không?"

Tô Bối ngơ ngẩn nhìn thiếu niên, lắc đầu, miệng khô khốc nói ra âm thành rất nhỏ: "Em muốn uống nước."

Không bao lâu, thiếu niên bưng chén nước tới, cẩn thận đỡ Tô Bối ngồi dậy, đem nước đút tới bên miệng Tô Bối.

Nhìn Tô Bối cúi đầu uống nước, nội tâm thiếu niên thở phào nhẹ nhõm, cảm giác gần như mất đi lại được thấy chút vui sướng, thiếu niên một mực đè nén cảm xúc trong lòng thời khắc này liền bạo phát: "Em là đồ ngốc à? Anh đã nói nếu anh không ở đó, em đừng đi trêu chọc những người kia, em lại không nghe, còn ngốc như vậy mà làm liều, hiện tại thì tốt rồi!"

Tựa trên vai thiếu niên, ngửi thấy mùi xà phòng nhàn nhạt trên người đối phương, Tô Bối rốt cục tin tưởng, đây hết thảy không phải là mơ.

Nghe thiếu niên trách cứ, Tô Bối cảm thấy mũi cay cay, "Oa" một tiếng khóc lên.

"Ô —— Tô Tiểu Bảo!" Nước mắt không có gì cản lại cứ thế tràn mi mà ra.

[EDIT] Một Nhà Chúng Ta Đều Là Phản Diện - Hàm Ngư Lão NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ