01

534 66 8
                                    

Từ rất lâu xưa kia, trong dân gian đồn đoán một truyền thuyết đô thị đáng sợ về việc một người đàn ông dùng máu của mình nuôi linh hồn của một ngạ quỷ, kết cục ngạ quỷ vì muốn cứu sống chủ nhân đã hồn phi phách lạc.

________

Bà tôi, một người sống cùng thời với sự ra đời của hàng loạt truyền thuyết đô thị, luôn sẵn sàng kể tôi nghe bất cứ điều gì mà tôi tò mò về tính chất thật sự của nó, mà mỗi lần nghe đều khiến tôi rùng mình. Những truyền thuyết đô thị luôn gắn liền với những thứ đáng sợ và kinh dị, giết chóc quỷ ám rồi ăn thịt người, sát nhân hàng loạt và luôn là cái cớ để người lớn doạ trẻ em nếu chúng nó không ngoan ngoãn. Khi xưa bố mẹ tôi thường doạ nếu tôi không chịu đi ngủ sẽ bị con ma cuối giường kéo chân hay không ngoan sẽ bị ông kẹ bắt đi mất, tuy vậy tôi vẫn chưa bao giờ thực sự chứng kiến những điều đấy.

Những câu chuyện về truyền thuyết đô thị chưa bao giờ ngưng là đề tài nóng hổi, đặc biệt là gần đây bạn bè tôi đang truyền tai nhau câu chuyện về việc một người đàn ông dùng máu của mình nuôi ngạ quỷ, câu chuyện trở thành tiêu điểm của mọi cuộc đối thoại và chính bản thân tôi cũng thấy tò mò. Nhưng tôi chưa bao giờ tin tưởng vào những câu chuyện truyền miệng, vì vậy hè này tôi quyết định sẽ về quê và hỏi bà mình, chắc hẳn bà sẽ biết về nó.

Mùa hè oi bức kéo dài, ba mẹ đưa tôi về vùng quê sống cùng bà rồi lại trở về thành phố và tiếp tục công việc không có ngày ngơi tay. Tuy vậy, tôi vô cùng yêu thích không khí trong lành ở quê ngoại và yêu sao cái cảm giác bình yên mỗi khi nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Bà tôi, một người phụ nữ cao tuổi, lưng còng và tóc đã bạc phơi vẫn ngày ngày chăm nom vườn rau xanh của mình và bón nước cho vườn hoa cạnh bên. Tôi thường đạp xe xung quanh khu phố của bà, và ánh mắt tôi đã đứng lại khi nhìn thấy một ngôi nhà cũ kỹ.

Với người đàn ông già cỗi có mái tóc bạc phơ và tư thế đi cong người không chút thoải mái, ông ta sống trong một ngôi nhà cổ và dường như chỉ sống có một mình, không giao thoa với bất kì hàng xóm nào, người ta đồn ông này có bệnh về tâm thần, tối lại khóc lóc còn buổi sáng lại hay đứng nói chuyện một mình. Mẹ tôi vẫn luôn dạy, không nên đến gần những điều đã được cảnh báo trước, nhưng có một hôm tôi đã không kiềm lòng nổi khi thấy ông phải lụi cụi gánh nước với sức già yếu ớt mà đến để yêu cầu giúp đỡ.

Ông cười với tôi, nụ cười tươi rói với đôi mắt nheo híp lại và hàm răng đã rụng đi vài chiếc. Rõ ràng ông không giống như lời đồn, ông mời tôi vào trong nhà để xơi nước. Bước vào trong thứ đập vào mắt tôi chính là nội thất cổ nhưng trang hoàng rất sang trọng, dường như căn nhà này lúc xưa là nơi ở của một người danh cao chức lớn. Chính giữa có một bàn thờ cổ, dường như để thờ ai đó nhưng không có di ảnh mà chỉ có một dòng chữ " PSH và KSN ", ông cụ thường nấu ăn và bày lên bàn thờ những món ăn thịnh soạn nhưng đa số đều là tiết canh, tôi chẳng biết ông lấy đâu ra tiền để mua nhiều đến như vậy và chẳng hay là ông thực sự thích những món ăn từ máu?

" Ông ơi, tại sao lại không có di ảnh ạ? "

Ông cụ nhìn lên bàn thờ, lại nhìn tôi " Có đấy, chỉ là cháu không thấy mà thôi "

ss : ngạ quỷ [✓]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ