Chap 2

780 60 14
                                    

Hey mấy cô cậu, chap mới đây!

_xXx_

Cho đến khi họ tìm được căn nhà lớn nằm tách biệt với thành phố đông người kia. Căn nhà có đủ phòng để các thành viên trong Liên Minh ở, nhưng chỉ là nếu họ chịu Ở CHUNG PHÒNG thôi. Dù thế thì vẫn phải có người phải ra sofa ngủ, vì căn phòng cuối cùng chỉ có một chiếc giường đơn.
Shigaraki và Dabi được cho vào căn phòng đẹp nhất, nhưng đời nào anh đồng ý. Anh liền phản đối gay gắt, nhưng suy nghĩ đó liền xẹp lại vì nghĩ rằng họ ít nhất có giường riêng. Nhưng anh nhầm to rồi.

Trong căn phòng lớn tương đối tương tất kia có mỗi một cái giường lớn. Dabi thì từ khi tìm được nhà anh chẳng nói năng gì nhiều, Shigaraki thì nói nhiều hơn hẳn.

- Kurogiri, tôi muốn ngủ sofa, anh ngủ với tên đó đi.- anh bước khỏi căn phòng đó, đến gặp Kurogiri để trao đổi. Vì người giữ chiếc sofa giờ đây là Kurogiri.

- Không được.- Kurogiri đáp lại.

Thấy thế Shigaraki tức giận, cãi qua cãi lại với Kurogiri. Nhưng anh dần bị áp đảo nên đành phải để sofa cho Kurogiri.

----------------------------------------------------------

Tối hôm ấy, trước khi ngã mình lên giường, anh lấy chiếc gối ôm để giữa họ.

- Làm gì đấy?- Dabi khó hiểu hỏi.

- Anh nghĩ sao về việc đang ngủ bị người mình ghét đạp xuống giường?

Nói rồi cả hai đều chìm vào giấc ngủ. Lúc Dabi đang mơ màng thì bỗng chiếc gối ôm bay vào tay Shigaraki. Nhìn con người đáng lẽ ra phải thức trắng đêm kia ngủ say sưa làm Dabi muốn động tay động chân việc gì đó. Anh nằm tiến tới, ôm Shigaraki vào lòng, theo bản năng Shigaraki cũng ôm lại, chiếc gối ở giữa cả hai cũng bị cho xuống nền đất.

-----------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, mặt trời rọi vào từ chiếc cửa sổ kính. Shigaraki lờ mờ tỉnh dậy hít lấy hít để sự ấm áp đang có. Ngước lên liền thấy gã mình ghét đang ôm mình, cái gối thì bị cho xuống nền đất. Anh đẩy mạnh người kia đến suýt ngã ra. Nhanh cơ hội nắm cổ tay anh lên bằng 4 ngón.

- Tối hôm qua anh làm gì?

- Ôm anh?

- Tại sao?

- Thích.

Cuộc trò chuyện chỉ có thế, anh buôn bàn tay kia ra và đi vào trong nhà vệ sinh, trong đầu tự hỏi vì sao tên kia lại hiền đến thế, đáng lẻ hắn phải trêu cậu chứ? Mà thôi kệ, ít nhất anh có một buổi sáng bình yên.

-----------------------------------------------------------

Dần dần anh xa cách hắn hơn, ít trêu anh lại, bắt đầu lạnh lùng hơn. Nhưng vấn đề rằng tại sao anh lại quan tâm hắn như thế? Anh có thể kệ hắn đi và tận hưởng cuộc sống mà?

_xXx_

Hí mấy cô, tôi tính viết thêm mà bí ngang;-;

Cuộc Sống Của Dabi x Shigaraki Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ