Chiều cuối thu

178 31 6
                                    

Chiều hôm lộng gió rải giọt nắng lên mi mắt người, đứng dưới tàng cây vàng lá, gió lay thổi cả một mùa thu rụng xuống chân anh. Trời đã ngả sang sắc cam trầm ấm và dịu dàng, một hoàng hôn tuyệt đẹp, hệt như anh vậy. Lúc ấy, Gojo biết gã đã yêu anh mất rồi.

Nanami, tựa như vầng nắng êm và mỗi lần gần anh, Gojo lại thấy thật yên bình, nhưng lòng gã cũng rạo rực biết bao. Có đôi khi Gojo nhớ Nanami lắm, thẩn thơ nghĩ về mái tóc kia, nghĩ về ánh mắt ấm áp ấy, và nghĩ về tất cả những điều liên quan tới Nanami lại làm gã yêu anh nhiều thêm một chút.

Gojo vương tơ tình với Nanami nhưng gã đâu hay biết rằng, Nanami cũng yêu gã nhiều lắm.

Một chiều đẫy sắc vàng và đôi mắt biếc xanh của Gojo đã nhuộm lời yêu lên linh hồn anh. Anh không biết vì cớ gì, gã lại cứ đứng ngẩn ngơ ở đó, chẳng để ý rằng có một người đã âm thầm yêu gã vào chiều hôm đó.

Kể từ dạo ấy, Nanami bắt đầu biết yêu một người là cảm giác như thế nào, là cảm giác xuyến xao lạ lùng khi gần bên người ấy, là đôi khi chỉ cần nhớ về đôi mắt như biển trời thăm thẳm kia cũng khiến anh yêu người đó nhiều thêm một chút.

Hai người thương nhau vào một chiều cuối thu. Dù cho mai về sau, khi đã trao nhau nhẫn cưới và giọt nước mắt đã lăn dài, họ vẫn nguyện thương nhau, hệt như lúc ban đầu.

[ GoNana ] Năm Mươi BảyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ