Chap 17.

450 70 0
                                    

Khánh Vân như mọi ngày đưa nàng đi học. Hôm nay, cô gõ cửa gọi nhưng chẳng ai ra mở. Cô gõ mãi thì mới có người mở. Nhưng người mở cửa là bà Huỳnh. Bà Huỳnh thấy cô thì cười rồi gọi lớn.

-Người yêu con đến đón kìa!
Bà Huỳnh nói.

-......
Khánh Vân im lặng. Tai đỏ ửng.

-Dạ vâng !
Kim Duyên nói vọng ra.

Một lúc sau, thì nàng mới chạy ra. Mới thấy cô, nàng đã ôm cô một cái rồi cười khúc khích. Dù thích nhưng vẫn phải giữ giá.

-Ôm ấp cái gì.
Khánh Vân nói.

-Ôm tí không được à?
Kim Duyên nói.

-Không. Nóng bức !
Khánh Vân nói.

-Đưa đây ! Tôi cầm cho.
Khánh Vân lấy cặp của nàng.

-Thế này mới được chứ.
Kim Duyên cười.

-Rồi đó ! Lên xe.
Khánh Vân nói.

Cô đưa nàng đến trường. Trên đường, nàng ôm chặt lấy eo cô. Còn tựa vào lưng cô nữa. Khánh Vân thấy thì để yên mà chỉ cười. Đến trường, hai người đang đi bộ vào lớp thì có anh cấp trên đi tới.

-Chào em ! Em còn nhớ anh không?
Anh ta hỏi.

-Không. Chẳng nhớ gì cả.
Khánh Vân nói.

-Anh là người xin số em đấy.
Anh ta nói.

-À, rồi. Anh muốn gì đây?
Khánh Vân nói.

-Anh muốn mời em đi uống nước và anh muốn hỏi là....
Anh ta ngừng nói.

-Nói hẳn ra. Đừng ngắt quãng.
Khánh Vân cau mày.

-Anh muốn hỏi em có người yêu chưa?
Anh ta cười.

Khánh Vân đứng im một lúc. Cô khoác vai nàng rồi kéo vào gần mình. Cô cúi xuống hôn vào môi nàng rồi quay lên nhìn người trước mặt.

-Anh có câu trả lời rồi đó.
Khánh Vân nói.

-À....làm phiền em rồi. Chào em.
Anh ta bỏ đi.

-Đi vào lớp thôi !
Khánh Vân nói.

-Được nhaaa! Tôi thích đó.
Kim Duyên cười.

-Hì....
Khánh Vân cười.

Hai người yêu nhau nhưng không công khai cho bạn bè biết mà chỉ cho bố mẹ biết thôi. Giờ ra chơi, Khánh Vân được xếp là đi cùng bạn học sinh mới để giới thiệu trường. Cả đám thấy thì bám theo sau. Khánh Vân rất nhiệt tình. Còn bạn nữ ấy dường như không quan tâm đến những điều cô nói mà chỉ nhìn chằm chằm Khánh Vân.

-Vậy là hết rồi.
Khánh Vân nói.

-Ừm. Nhanh thật.
Bạn nữ nói.

-Tôi về lớp đây. Chào cậu.
Khánh Vân bỏ đi thì bị kéo lại.

-Cho tôi hỏi. Cậu tên gì vậy?
Bạn nữ nói.

-Khánh Vân.
Khánh Vân đáp.

-Tên cậu đẹp lắm ! Cho tôi xin số điện thoại được không?
Bạn nữ nói.

-Không.
Khánh Vân nói.

-Mà cậu có người yêu chưa?
Bạn nữ nói.

-Có rồi.
Khánh Vân nói.

-Cậu thấy tôi như nào?
Bạn nữ hỏi.

-Giống người.
Khánh Vân nói.

-Cậu muốn làm người yêu tôi không?
Bạn nữ nói.

-Không.
Khánh Vân nói.

Bạn nữ ấy nắm lấy tay cô. Khánh Vân cau mày mà hất ra. Cô bỏ đi thì lại bị kéo. Cô khó chịu mà quay sang nhìn.

-Chuyện gì nữa ?
Khánh Vân cau mày.

-Tôi chưa thấy người yêu cậu bao giờ. Nhưng tôi chắc chắn rằng, tôi hơn cậu ta.
Bạn nữ nói.

Cả đám đang đứng nấp hóng, Kim Duyên nghe xong thì nàng không nhịn được mà chạy ra. Cả đám ngăn lại nhưng không được. Khánh Vân bất ngờ khi thấy nàng.

-Tôi là người yêu của Khánh Vân đây !
Kim Duyên nói.

-Đúng như tôi nghĩ ! Tôi hơn cậu ta nhiều.
Bạn nữ tự tin nói.

-Rồi sao?
Khánh Vân nói.

-Cậu bỏ cậu ta đi ! Yêu tôi, cậu muốn gì tôi cũng cho cậu hết.
Bạn nữ nói.

-Tôi không cần.
Khánh Vân nói.

-Cậu ta chẳng xinh, thấp. Mà sao cậu lại thích chứ?
Bạn nữ cười.

-Câm mồm !
Khánh Vân quát.

-Với cậu thì người yêu tôi không xinh, cũng chẳng cao. Nhưng với tôi, cô ấy là người hoàn hảo !
Khánh Vân nói.

-Nhưng....
Bạn nữ định nói tiếp.

-Im cái mồm lại ! Bớt nói dùm. Đi thôi.
Khánh Vân nắm tay nàng mà kéo đi.

Bạn nữ kia thì tức nhưng không làm được gì họ. Cả đám đứng ngoài cửa nghe thì cười vào mặt bạn nữ kia. Kim Duyên nhìn cô rồi cười khúc khích rất đáng yêu.

-Ái chà !! Nói hay lắm Khánh Vân !
Mâu Thủy nói.

-Công nhận !
Tiểu Vy nói.

-Mà hai người quen nhau lâu chưa?
Hương Ly hỏi.

-Mới thôi !
Khánh Vân nói.

-Mà kia là bạn cậu phải không?
Thùy Tiên nói.

-Khánh Vân !!
Phương Khánh nói lớn.

Phương Khánh chạy đến chỗ cô.

-Cậu gọi tôi có gì không?
Khánh Vân hỏi.

-Hì....tí tan học. Cậu ra đây nhé.
Phương Khánh nói.

-Ừm được.
Khánh Vân nói.

-Nhưng cậu phải đi một mình thôi đấy.
Phương Khánh nói.

-Tôi biết rồi.
Khánh Vân nói.

-Vậy thôi, chào cậu.
Phương Khánh nói rồi bỏ đi.

Khánh Vân chào Phương Khánh rồi quay sang nhìn nàng. Cô xoa đầu nàng rồi khoác vai nàng đi về lớp. Đám bạn theo sau thì cười khúc khích nhìn hai người thân mật.

Đừng yêu ai khác ngoài tôi được không? [Vân Duyên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ