Ánh Sao (end)

397 39 7
                                    

"Bố, con có mua ít trái cây" giọng nói trầm ấm của chàng trai trẻ nhìn đầy sự chững chạc nhưng lại mang một nỗi buồn rầu lạ thường cất lên, mở cửa phòng bệnh bước đến gần chiếc giường được xếp gọn ở một góc nhỏ trong phòng, trông có vẻ lạnh lẽo nhưng khi anh tiến tới ai cũng đều thán phục và ghen tị với người trên giường bệnh vì người đứng trước ông là một cậu trai cao lớn mang lại cho người khác cảm giác ấm áp với giọng nói trầm khàn.

Ông ngồi trên giường mỉm cười vẫy tay gọi anh tới, đập đập vài cái vào khoảng trống trên chiếc giường sắt :

" mau đến đây"

anh tiến đến ghé gần người ông khuôn mặt đầy trầm uất :

" bố..."

anh xoa bàn tay ông hạ giọng ấp úng chẳng thể mở lời. Ông chỉ nghiêng đầu cười mỉm với anh, vết nhăn do tuổi già bệnh tật che khuất đi ánh mắt vui vẻ ông đặt tay còn lại lên tay anh đợi một câu nói. Anh gục đầu xuống tay ông òa khóc lớn nước mắt cứ thế rơi lã chã, ướt cả bàn tay chai sần của ông, anh thút thít mở lời:

" họ nói.. bố không còn bên con được bao lâu nữa..."

đôi bờ vai run lên theo từng câu nói, gánh nặng cùng sự đau đớn mà anh mang thật sự quá lớn với một cậu trai còn trẻ như anh.

Gia đình ba người nay chỉ còn hai bóng hình nương tựa nhau. Mẹ anh, một người phụ nữ hiền từ với nụ cười xinh đẹp đã rời bỏ sự sống khi anh lên 5, một đứa trẻ còn quá nhỏ để chịu đựng nỗi đau mất người thân. Hai bố con nương tựa nhau giữa trần đời hiểm ác, người thân duy nhất mà anh có chỉ có bố nhưng giờ nhìn xem? Cuộc sống đã làm gì với anh thế này? Trao cho bố anh khối u nay chẳng thể chữa nổi, ông trời rốt cuộc muốn anh sống thế nào trên trần đời này?

Ông đặt tay lên đôi vai gầy của cậu con trai trước mặt, xoa xoa thương cho cậu vì cuộc đời khổ cực không có sự yêu thương, mặt ông trùng xuống cứ thế xoa đôi vai không ngừng run rẩy kia an ủi anh:" bố biết bố không thể qua khỏi, đừng bận tâm con nhé rồi con sẽ tìm được người con yêu, họ sẽ thay bố chăm sóc con, con trai ngoan của bố.. con vất vả nhiều rồi.."

Mặt trời lặn mất thay vào đó là một vầng trăng sáng với những ánh sao xung quanh cảnh tượng thật lãng mạn nhưng cũng thật đau lòng da diết, anh nhìn ông say giấc nhìn nếp nhăn trên khuôn mặt, nhìn cơ thể ngày một gầy yếu qua từng ngày của ông mà đau lòng anh ước mình có thể thay ông chịu cảm giác đau đớn của bệnh tật này.

Xung quanh bao phủ là tiếng gió thổi qua cửa sổ giữa không gian tĩnh lặng của buổi đêm, tiến đến ngồi cạnh, tán cây bên ngoài còn đọng chút nước của dư âm trận mưa nhỏ hôm qua làm lòng anh bứt rứt. Vầng sao sáng trên trời khiến anh lâng lâng cảm giác khó tả khi nhìn chúng, ánh mắt chứa đầy sự mệt mỏi nhìn cảnh đêm bên ngoài, ai nhìn anh cũng cảm thấy thương anh một đời khổ cực.

"Sao đêm nay đẹp lắm đúng không?"

Bỗng một giọng điệu nhẹ nhàng cất lên bên cạnh, giọng nói dịu dàng mang lại cho anh cảm giác được an ủi khi nghe thấy. Anh bất giác quay qua, một cậu trai xinh đẹp với mái tóc dài ngang tai, đôi mắt to tròn ươn ướt cùng đôi môi nhỏ khiến ai cũng phải rung động trước vẻ đẹp này.

[oneshot | taekook] Ánh SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ