38. Chưa từng thấy (H)

156 13 0
                                    

Nó có màu nâu và buồn tẻ giống như tất cả những người khác, nhưng Seokjin đã có thể nhìn thấy mọi người bên trong khi cậu bước vào. Cậu từ từ tiến lại gần giường khi nhìn chằm chằm vào ống truyền hình đính kèm. Âm thanh của máy theo dõi tim, ống dưỡng khí và bình làm cậu hơi sợ một chút. Cậu dừng lại vài bước khi ông Jae mở mắt từng chút và nhìn cậu. Ông đưa tay ra hiệu cho Seokjin lại gần. Cậu nuốt nước bọt nhưng vẫn tiến từng bước về phía trước. Ông Jae chỉ dùng cùng một ngón tay để yêu cầu chàng trai tóc nâu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình.

Seokjin ngồi xuống và nhìn khuôn mặt cùng cơ thể bị thương của người lớn tuổi hơn. Cậu chưa bao giờ gặp ông Jae nhưng cậu cảm thấy đau đớn và thương cảm cho ông.

"Bác muốn gặp con?"

Ông Jae gật đầu khi từ từ kéo ống dưỡng khí xuống để nói chuyện nhưng điều đó khiến Seokjin sợ và lo lắng. Cậu nắm lấy cánh tay của người lớn tuổi hơn.

"Xin đừng căng thẳng, thưa bác."

Ông Jae lắc đầu, kéo ống dưỡng khí xuống và nắm lấy bàn tay của chàng trai tóc nâu khỏi cánh tay của mình, giữ lấy nó. Seokjin chớp mắt khi liếc nhìn bàn tay của mình sau đó nhìn sang ông Jae.

"Bác biết ... bác biết con sẽ đến, Seokjin."

Cái tên vừa được nói đã chớp mắt.

"Jungkook nói con không yêu thằng bé nhưng bác tin ... con ... Nếu không yêu nó con sẽ không lo lắng đến mức này và đến đây gặp nó ... * khụ * con ... con sợ rằng có điều gì đó tồi tệ đã xảy ra với nó, phải không?"

Seokjin nhìn xuống. Cậu phải thừa nhận điều đó vì chỉ có cậu mới biết cảm giác của mình khi nghe tin người kia gặp tai nạn.

"Con yêu nó, phải không con trai?"

Seokjin quay lại khi nhìn lên người lớn hơn, không biết phải trả lời như thế nào. Ông Jae vuốt ve bàn tay của chàng trai tóc nâu bằng ngón tay cái của mình.

"Lúc còn bé nó đã phải đối mặt với nỗi đau và sự tổn thương, con trai ... nó không hay cười, ít nói chuyện với mọi người, giả vờ mạnh mẽ chỉ để che giấu nỗi đau ... Mọi người đều nghĩ rằng nó là người giỏi nhất trong cuộc sống nhưng đó không phải là sự thật ... Nó không xứng đáng với cuộc sống này, con trai ... Nó nên được hạnh phúc ... bác đã cố gắng rất nhiều để mang lại hạnh phúc cho nó nhưng bác không thành công, nhưng nó đã không từ bỏ ... nó bắt đầu tìm được hạnh phúc cho riêng mình và bác đoán nó đã tìm thấy người đó ... chính là con."

Seokjin bối rối. Ông Jae mỉm cười.

"Sự hiện diện của con mang lại cho thằng bé hạnh phúc, con trai ... Con trở thành thế giới của nó, con trở thành tất cả mọi thứ của nó."

Seokjin không chớp mắt nhìn người lớn hơn.

"Con nhớ bác lắm!"

Jungkook ôm ông Jae khi hắn bước xuống xe. Họ hiện đang ở Công viên XXXX, nơi họ dự định gặp nhau. Những người hiếm khi đến đây, đến công viên này, đó là lý do tại sao ông Jae chọn nơi này. Ông cười toe toét, đẩy nhẹ và bóp vai cháu trai đang sung sướng.

[Vtrans] Be My Remedy |KookJin|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ