Gã bất ngờ trước lời đáp trả của em vì dù bình thường có chuyện gì xảy ra em đứng về phía gã,lúc em đánh gã gã chỉ tưởng em muốn gây sự chú ý,nhưng câu nói tiếp theo của em đã đá văng đi cái suy nghĩ đó của gã.Gã biết giờ quyền lực gã chưa đủ để đối đầu với em,gã nói một câu sau đó dẫn ả đi:
-Tch lần này ta tha ngươi,Hahiko đi thôi em mặc kệ tên hỗn xược đó đi.
Ả vẫn diễn kịch như đứng về phía em:
-Vâng,nhưng ngài ấy đâu có ý.
Gã xoa đầu ả:
-Vì em quá lương thiện mới thấy như vậy đấy.
Nhìn cảnh tình tứ trước mắt mặt cậu đen sì,cậu không thể nào tưởng tượng nổi sau em có thể chịu đựng chuyện này,cậu lo lắng quay hỏi em:
-Ngài không sao chứ?
Em cười tươi vui vẻ trả lời cậu:
-Ta không sao.
Mặt cậu rất bình tĩnh nhưng đôi tai đỏ ửng kia thì không,em vẫn ôm tay cậu vừa kéo cậu đi vừa nói:
-Mặc kệ con chó đội vương miệng và con chó giả nai biết nói đó đi,hôm nay trời đẹp ta và ngươi nên vui vẻ thay vì bận tâm hai con chó đó.
Cậu thầm đổ mồ hôi trước sự thẳng thắn đó của em,thở dài một hơi có lẽ cậu lo xa rồi,thấy cậu không đáp lời em cúi mặt xuống một chút vì em cao hơn cậu mà:
-Này ngươi sao thế,sao không trả lời ta.
Cậu sực tỉnh người thì thấy khuôn mặt phóng đại của em,mặt đỏ bừng lùi về phía sau đáp lời em:
-Tôi không sao thưa ngài,tôi chỉ đang suy nghĩ vài thứ không quan trọng.
Em ừ một tiếng sau đó kéo cậu đi chơi tới tận tối mới về vì vậy em đã nhận được bài kinh thánh từ anh trai đáng kính,em thầm tiếc thay cho cuộc đời mình,em khổ quá mà.
_________
Thanh xuân như một tách trà,uống hết tách trà hết bà thanh xuân...em chỉ chợp mắt vài giây là trời sáng mẹ rồi,hôm nay lại có cái tiệc hoàng gia chết tiệc,em không muốn đi vì đi thế nào cũng gặp đôi cẩu nam nữ kia và chứng sợ phụ nữ của em vẫn còn.
Cuộc đời nghiệt ngã vl,khóc trong lòng nhiều một chút.Vác cái thân đi vệ sinh cá nhân sau đó ăn sáng rồi đi xe ngựa,nhàn nhã như bầu trời tĩnh lặng trước giông bão.
Yến tiệc hoàng gia là một trong những bửa tiệc hoành tráng nhất,quy tụ nhiều quý tộc,hầu tước,công tước.Một bửa tiệc quan trọng như vậy,nếu em không đi thể nào cũng gây phiền phức cho anh trai mình,nên em đành phải đi.
______________
Cánh cửa lớn mở ra em bước vào sảnh tiệc,anh trai dìu chị em đi vào,em bước theo sau vì em làm gì biết đường mà đi,những lời bàn tán của bọn người trong đây làm em nhức đầu:
-Tên mặt dày đó vẫn dám vác mặt đến đây sau,thật không biết xấu hổ.
-Liêm sỉ hắn vứt đi đâu rồi.
-Thật hổ thẹn dùm hắn.
-Không biết hắn dở trò gì nữa đây.
Họ đang nói nhận được cái liếc mắt cảnh báo của anh em thì câm nín.Còn phần em thì khá là khó chịu,một chút buồn bã nữa chăng?Em không biết vì sao em ở thế giới này có thể chịu được những sự việc này,chuyện đôi cẩu nam nữ đủ làm em khó chịu rồi,mà đằng này cậu ta còn yêu gã,em cảm xót thương cho cảnh đời của cậu ta.
Tách khỏi đám đông em đi về phía ban công vắng người,nhắm mắt tặng hưởng cơn gió dịu nhẹ,từng đợt gió len lỏi vào mái tóc em làm nó bay phấp phới,ánh trăng chiếu xuống nó không sáng rực như ánh mặt trời mà nó dịu nhẹ làm nổi bậc gương mặt xinh đẹp,thanh tao của em.
____________
Draken anh đang đi kiếm thằng bạn mình thì thấy mái tóc xanh thẩm nổi bậc,cả đế quốc này chỉ có duy nhất một người có mái tóc màu xanh thẩm và dính dáng nhiều tin đồn không mấy tốt đẹp con trai thứ của gia tộc Shiba,Hakkai Shiba!
Ha thật bất ngờ khi tên đó không chạy đôn chạy đáo tìm thằng bạn thân của anh rồi dở trò gây sự,náo loạn cả buổi tiệc.Bước từng bước chân tiến về phía của em trong sự tò mò đang dâng trào trong tâm trí anh...
Bỗng mặt anh đỏ bừng,tim đập loan nhịp"Sao có người đẹp như vậy chứ,đù thằng bạn mình nó có phước nhưng nó éo muốn hưởng,Aaa mày điên rồi tỉnh táo lại đi Ken,đó chỉ là cảm xúc bình thường thôi,chắc chắn là vậy rồi"Vâng anh chính thức bị con đi tình yêu nhập.
Cố gắng vứt bỏ cái suy nghĩ đó,anh tiếp tục tìm kiếm thằng bạn của mình.Về phần em thì chả biết gì chỉ tập trung tận hưởng cảm giác dịu nhẹ của ánh trăng.
___________
Khi đang tận hưởng cơn gió,bỗng một giọng nói tà mị vang lên:
-Lâu rồi không gặp cưng,mèo nhỏ của ta.
Em giật mình theo phản xạ chuẩn bị la lên,thì tên đó một tay siết chặt eo em,một tay bịch miệng em lại,hắn nói tiếp:
-Đừng la lên chứ,em muốn gây sự chú ý lắm à.
Em nhận ra lời nói của hắn có phần đúng nên em im lặng,liếc xuống nhìn hắn giờ em mới nhìn rõ hắn.Mái tóc trắng bạch kim tôn lên làn da ngâm của hắn,đôi mắt tím sâu thẩm như nhìn thấu được ta đang nghĩ gì.Ánh mắt em giờ ám chỉ 'Buôn ra'.
Hắn ngoan ngoãn hiểu ý,thả lỏng tay hắn ra khi em chuẩn bị vung nấm đánh vào bản mặt đẹp trai của hắn thì hắn nhanh chóng nhảy lùi về sau,em gắt gỏng:
-Ngươi đừng nghĩ mình là hoàng tử mà ngài muốn làm gì cũng được,gia tộc ta luôn trung thành với hoàng tộc nhưng không có nghĩa ngài muốn làm gì cũng được!
"A những chuyện đó mình không hề biết nhưng sau có thể nói ra một cách trôi chảy vậy được chứ,là do linh hồn nguyên chủ sao?"
Hắn cười *khúc khích:
-Em vẫn thú vị như mọi ngày Hakkai,đặc biệt là ngày hôm qua đấy,chuyện em đánh thằng em ngu ngốc của ta,ta thật chả muốn nhận nó làm em.
Em thẳng thắn không kiên nể gì:
-Vậy thì ngài từ chức vị hoàng tử là được.
Hắn đột nhiên ôm em vào lòng,thì thầm:
-Em thẳng thắn quá đấy,tim ta đau quá,em phải đền bù cho ta bằng cách-
____________ Hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Renvengers/allHakkai]Huyết Lệ
RomanceThể loại:đam,ngọt,ngược,xuyên không. Truyện của mình và bạn hosocasau chỉ đăng trên WATTPAD mọi người nếu thấy nó ở xó nào thì,lên wattpad đọc và ủng hộ vote,ở wattpad nơi mình cập nhật sớm nhất. Cre:@C2_inc_ist - Xin lỗi Mikey, xin lỗi mọi người, t...