Nó bất ngờ với một đống thứ còn chưa được sắp xếp gọn gàng của em đều toàn là màu hồng còn có thêm vài hũ sơn tường màu hồng nữa.
Jennie, chị thích màu hồng sao.
Ưm, chị rất thích màu hồng nó trông thật dễ thương đúng không.
Nụ cười của nó méo mó, màu hồng là màu nó ghét nhất nó thật bánh bèo nó không thích nhưng mà nó suy nghĩ lại biết đâu sau này cả hai về chung một nhà thì sao nghĩ đến thế nó trở lại trạng thái vui vẻ như thường.
Chị ở một mình hả.
Không, vài ngày nữa bạn chị về ở với chị luôn.
Dạ.
Nó ngoan ngoãn phụ giúp em nhưng chiều cao của nó có chút thấp nên khá khó khăn cho vài thứ.
Chị ơi, đống sách này để ở đâu thế.
Trong phòng chị có kệ sách em vào đấy xếp vào giúp chị.
Nó gật đầu rồi đi lên phòng em. Vừa vào phòng một tấm hình lớn của em treo trên tường, trong tấm hình đó em chỉ mặc trên người nội y nằm lăn lộn trên giường, nó liếm môi tịnh tâm lại bỏ nó ra khỏi tầm mắt, ôm đống sách lại kệ.
Nó cũng thích đọc sách, đống sách của em có nhiều cuốn rất thú vị vài cuốn nó có đọc lén một chút rồi để lên kệ, nó đê dần dần lên 4 cuốn cuối làm mặt nó đỏ bừng lên đại khái nó là sách đen 18+, nó mở ra hai mắt mở to bên trong toàn là lý thuyết cần thiết cho sau này nó đang đọc say mê thì em mở cửa đi vào.
Nhóc.
Vừa thấy em nó giật mình dẹp cuốn sách lại vào thùng khuôn mặt vẫn đỏ chót, hô hấp có phần khó khăn. Ơ..dạ...dạ.
Em sao thế, sốt à sao mặt đỏ bừng vậy. Thấy mặt nó đỏ bừng lên em lo lắng áp tay mình vào trán nó, nãy giờ nó phụ cũng nhiều sợ làm mệt quá sinh ra bệnh.
Dạ..không...không có.
Có thật không đó. Xoa má nó.
Gật đầu.
Em quên mất nhìn lại tấm hình lớn của mình trên tường rồi nhìn lại nó.
À...chị hiểu rồi, thích không.
Thích...thích gì ạ.
Em đứng lên khoanh tay lại rồi hất mặt về phía tường bên đó.
Mặt nó đã bớt đỏ được một chút nhưng bây giờ lại đỏ bừng lên nó dùng hai tay che mặt mình lại không dám nhìn nữa.
Nhóc, ngại sao.
Chị đừng trêu em.
Haha, bạn nhỏ của chị em dễ thương thật đó. Em cười tít mắt tay nhéo má nó.
Em đang trêu nó thì dưới nhà có tiếng một người đàn ông kêu lớn tên em.
Kim Jennie.
Em không trêu nó nữa bỏ nó ngồi ở đó rồi chạy xuống, nó cũng tò mò người đó là ai nên cũng đi theo em.
Mở cửa ra khuôn mặt điển trai quen thuộc của em, em ôm người đó vào lòng giọng nhẹ nhàng như mèo con kêu. Honey~thật nhớ anh ah~.
Người con trai đó ôm em vào lòng hôn hít lên tóc và má em, nó đi xuống thấy cảnh tượng đó trong lòng nó có cảm giác buồn đôi mắt trĩu xuống.
Baby, anh cũng rất nhớ em vừa về đã qua với em.
Bé đó ở nhà kế bên em, em ấy qua phụ em thôi.
Baby sao em không gọi anh qua phụ em chứ.Cậu ta trề môi, nhéo nhẹ chóp mũi em khuôn mặt có vẻ giận dỗi.
Honey, anh ghen sao.
Phải anh ghen đó.
Haha, không có gì phải ghen đâu em ấy là nữ mà không có gì đâu.
Thôi...em về.
Hửm, để chị đưa em về.
Dạ thôi người yêu chị ghen thì lại khổ.
Em để nó tự về đi, nhà nó cũng sát bên mà.
Anh. Em nhíu mày đánh vào ngực cậu ta tỏ vẻ khó chịu.
Em về có cần gì thì chị gọi em qua nhé.
Okay, cảm ơn nhóc con.
Vâng....