Chương 153: Chạm Trán

364 66 3
                                    

"Takemichi, em tính quay về tương lai?" Sayo nghi hoặc nhìn Takemichi

"Vâng, chúng ta đã thay đổi một chút ở quá khứ, nếu như quay về tương lai em cũng muốn biết xem nó thế nào." Takemichi nghiêm túc nói

Sayo suy ngẫm một chút rồi lên tiếng: "Không được, dù nghĩ thế nào cũng rất nguy hiểm." Takemichi không hiểu vấn đề, Sayo đành lên tiếng tiếp: "Em thử nghĩ đi, dù thế nào thì Aniko cũng biết thân phận thật sự của chị rồi, liệu nó sẽ làm gì trong tương lai?"

Takemichi mới hiểu ra vấn đề, quả thật cậu chưa nghĩ tới chuyện này. Nhưng nếu cậu không quay về tương lai làm sao biết được thông tin để bảo vệ mọi người ở quá khứ.

"Takemichi, em hãy bảo vệ mọi người ở quá khứ này, không cần lo cho chị." Sayo đi lại đặt tay lên vai của Takemichi. "Aniko hãy để chị đối đầu, em đừng nhúng tay vào."

"Không được, hai năm trước chị đã từng biến mất. Việc quay lại này đã rất hiếm rồi, nếu chị còn rời đi em không đảm bảo được tương lai sẽ tốt đẹp." Takemichi chính là đang nói tới Shinichiro sẽ mất kiểm soát khi biết tin cô biến mất thêm lần nữa, không chỉ Shinichiro mà còn có cả mọi người

"Takemichi! Họ không phải trẻ con, Izana lẫn Mikey đều không còn là những đứa trẻ nữa rồi. Hai đứa chúng nó phải tự trưởng thành. Và cả Shinichiro nếu không biết vượt qua chuyện chị không còn trên đời này thì coi như bản thân chị yêu nhầm người."

Sayo tức giận lên tiếng, cô không thể cứ mãi mãi xuất hiện vào những lúc họ gặp rắc rối, chỉ cần họ đau khổ thì cô sẽ xuất hiện. Cô không phải kiểu người đấy, cô phải giúp họ nhận ra, tự vượt qua nỗi đau. Bởi cuộc đời này chưa từng dễ dàng cơ mà

Cô vượt qua được thì họ cũng có thể

"Takemichi, em không cảm thấy bản thân có lỗi với Hinata sao?"

Câu nói này chạm tới trái tim của Takemichi, quả thật cậu vì mọi người mà bỏ rơi đi đám cưới của Hinata. Cậu rất hối hận điều đó, cậu muốn một lần nữa xử lý xong xuôi mọi chuyện để có thể quay về bên Hinata.

"Mọi người đều phải tự biết vượt qua nỗi đau, chị không thể ở cạnh họ mãi mãi." Sayo buồn bã lên tiếng

Takemichi nhìn bộ dạng đau khổ của Sayo, trong lòng cậu thắt lại. Takemichi đã quá ngu ngốc khi chỉ biết suy nghĩ đến mọi người, những lời chị ấy nói rất đúng. Cậu nên nhận ra điều này sớm hơn

"Chị Sayo, em hiểu rồi. Nhưng chị hãy cẩn thận, em không thể bỏ rơi chị được."

"Đừng lo, chị sẽ ổn thôi. Aniko sẽ không giết được chị." Sayo cười tươi lên tiếng, cô đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, và cho dù có là tình huống nào người chết cũng chỉ một mình cô

--o0o--

Ranny đi vào với địa chỉ Ema bị nhốt trên tay. Sayo cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, Ema bị bắt cóc chuyện này ngay cả cảnh sát cũng đã biết. Bởi cô không thể để mọi người thân của cô nhúng tay vào. Chuyện này có thể giao cho cảnh sát

"Ranny, hãy trông chừng đám nhóc. Tuyệt đối không thể để bọn chúng xảy ra chuyện gì." Sayo căn dặn Ranny xong bản thân cũng rời đi.

Ranny trong lòng lo lắng, tuy đã sắp xếp tất cả nhưng vẫn còn nhiều chuyện chưa nói hết. Lần này ông trời sẽ quyết định số phận của Sayo như thế nào?

Ở nhà kho hướng Đông, Sayo bình thản xuống xe mặc chiếc áo khoác đen đi chậm rãi vào phía bên trong

Ema đang được trói chặt trên chiếc ghế gỗ, cả người con bé ngoài vết tát trên mặt vẫn chưa ảnh hưởng gì nhiều. Sayo nhìn xung quanh, bỗng giọng nói vang lên

"Đến một mình cơ à?" Aniko vui vẻ đứng trên cầu thang lên tiếng

Sayo im lặng, nhìn dáng vẻ đấy. Chỉ trong vòng 2 năm, Aniko đã thay đổi từ mái tóc đen dài đã trở thành mái tóc ngắn ngang vai. Cách ăn mặc lẫn cách nói chuyện cũng hoàn toàn thay đổi

"Kamiyama Sayo, cái tên rất hay." Aniko vui vẻ đi lại gần Ema. "Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện cô quay lại đấy, khá bất ngờ nhưng cũng khá hứng thú."

Sayo điềm tĩnh trước mọi chuyện, cô lấy một chiếc ghế bình thản ngồi xuống. Aniko vui vẻ trước bộ dạng này, quả thật chính là Aniko Kami lúc trước. Cả hai lại chạm trán nhau tại một địa điểm, khu rừng đã giết chết Aniko Kami lúc trước.

Nơi này tràn đầy kỉ niệm như vậy mà

"Kamiyama, cô biết không? Ở trong thể xác này cũng thú vị lắm." Aniko đi xung quanh Ema, cô bé còn đang ngủ say vì thuốc mê. "Có thể làm những chuyện bản thân không làm được khi còn là thực thể hư vô, hơn nữa cảm nhận được cảm xúc của một con người là điều rất tuyệt."

"Ồ, sử dụng thân xác của người khác mà cứ làm như là của bản thân mình nhỉ?" Sayo nhếch mép, khinh bỉ lên tiếng. "Aniko, nếu ngươi thích thân xác đó đến như vậy thì cứ mãi mãi ở trong đấy thôi."

Aniko mỉm cười, khoảng không gian giữa cả hai dường như ngưng đọng. Sayo nhìn xung quanh không có mai phục. Chỉ trong giây lát, tư thế của cả hai đều thay đổi. Aniko thì đang đỡ cú đá của Sayo

"Gấp gáp quá rồi."

"Vậy sao? Kết thúc nhanh thôi."

Cả hai đều mỉm cười trước đối phương. Trận chiến thật sự đã diễn ra

————————————-
Truyện sẽ end trong tháng

[ĐN]Chị Gái Bất Tử Của Tokyo RevengerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ